Ông chồng trên cây

07/05/2023 - 07:06

PNO - “Có chồng cũng như không, chịu hết nổi!”. Vừa nghe chị Thảo than, ai cũng hiểu anh Hiếu - chồng chị - vừa gây chuyện “trên cây".

Trong lúc dọn nhà, ai cũng lo khiêng khiêng vác vác, anh Hiếu lôi đâu ra cây đàn guitar từ thời tám hoánh, rồi phủi bụi, rồi ngồi trầm ngâm, hỏi: “Thảo ơi, ai cất cây đàn của anh vào đây?”. Chị Thảo nhại giọng chồng làm cả nhóm phá lên cười.

Chị Thảo học cùng lớp cao học với tôi, hôm nay chị chuyển nhà, còn chúng tôi đang bàn về bài tiểu luận ở một quán cà phê. Chị nhắn tin hỏi các bạn đang ở đâu, rồi mặc kệ chồng con làm gì thì làm, chị tìm đến chúng tôi để trút bầu tâm sự.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Anh Hiếu - chồng chị - là kiểu người “hễ căng thẳng là tâm hồn lại treo ngược cành cây" và kết cục luôn là sự giãy nảy giận dữ của vợ và sự ngơ ngác kiểu “vô tội” của anh. Chị Thảo kể tiếp: “Tôi bực quá, không thèm trả lời. Vậy mà ổng cầm cây đàn lại sát chỗ tôi, kêu, Thảo, em nhớ cây đàn này không? Sao nó lại ở trong kẹt, bao năm nay mình cũng quên nó luôn?

Tôi nói, anh đem qua nhà mới, rồi lấy ra dùng. Ổng gật gù, rồi ngồi xuống, lau chùi cái đàn thiệt kỹ. Thợ khiêng gần hết đồ ra ngoài mà ổng vẫn còn ngồi lảm nhảm: sao lại để bám bụi vậy chứ, ai bỏ vô trong kẹt hồi nào, kỳ ghê. Tôi bực quá, nói: anh hết việc làm rồi hay sao mà giờ này ngồi đó lau đàn. Thế là cãi nhau. Chị chịu hết nổi, nói nhà cửa là chuyện của đàn ông, em đến đây là quá sức rồi, anh tự lo đi. Rồi chị bỏ đi cho ổng đáp đất, chứ không chắc ổng ở trên cây tới mai.

Chúng tôi giúp chị hạ hỏa bằng cách… phụ họa nói xấu anh Hiếu. Anh là kỹ sư xây dựng khá giỏi, tính lại hiền lành, trách nhiệm và cởi mở với mọi người. Tính tốt của anh thì kể không hết, nhưng anh nổi tiếng trong nhóm bạn bè của chị Thảo vì cái tính “xà lơ", hay nói chuyện lạc đề vào những lúc căng thẳng và quan trọng nhất.

Lần chị Thảo vào viện sinh con, ngay lúc TPHCM đang giãn cách. Anh Hiếu đưa vợ vào viện nhưng phải lập tức quay ra để đổi cho mẹ chị Thảo vào chăm. Trước khi “thay ca", bác sĩ giao cho anh ra mua một vật dụng cần cho vợ song chị Thảo ngồi chờ hoài không thấy anh quay vào. Giờ sinh sắp tới, mẹ chị cũng đang đợi ngoài cổng. Chị lê chiếc bụng đang chuyển dạ ra ngoài thì thấy chồng đang ngồi nói chuyện rất hăng với thân nhân khác ngay ngoài hành lang.

Thấy vợ, anh làm như sực tỉnh và vội vàng chạy đến, nói: “Anh kia đặt nhầm bác sĩ rồi, em bảo ở đây bác sĩ Vy là giỏi nhất về sản bệnh phải không? Ảnh lại bảo là bác Thắng. Ảnh từ Tiền Giang lên khám, mà cái thai của vợ ảnh cũng có vấn đề”. Vừa nghe tới đó, chị Thảo quát: “Vợ anh đang chuyển dạ, sắp đẻ tới nơi rồi anh có thấy không?”.

Anh Hiếu tiu nghỉu, vội vã thu vén rồi chạy ra giao thẻ cho mẹ vợ. Chị Thảo kể, lúc thấy mẹ ruột bước vô, chị òa khóc vì quá mừng. Lúc ngặt nghèo sinh đẻ mà có được “một người phàm trần" ở gần đúng là một phước báu.

Có lần, cả nhóm sang nhà chị làm tiệc. Phụ nữ tất tả nấu nướng xong thì giao cho cánh đàn ông bưng thức ăn bày ra bàn. Chị Thảo đang lúi húi dưới bếp thì chồng cầm một cọng hành trong dĩa rau trên bàn tiệc, chạy ngược xuống, kêu vợ: “Thảo, cọng hành này sao nó mập vậy em?”. Chị Thảo ngước nhìn chồng, rồi nhìn sang chúng tôi. Cả nhà đồng loạt cười ầm. Anh Hiếu ngơ ngác, đẩy đẩy cái kính lão vào sát mũi, nói: “Nó mập vậy là đâu có bình thường”.

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

Vừa nhắc đến chuyện này, chị Thảo cười không ngừng được. Đang gọi “ổng", chị chuyển sang kêu “anh". Ảnh thấy cọng hành to quá là sợ nó bị đột biến hay bị xịt thuốc quá đà, nhưng cái cách tiếp cận của ảnh nó kỳ quặc vậy đó. Rồi chị tiếp tục giải thích, lần chị đi sinh cũng vậy. Chị sắp sinh mổ với bác sĩ Vy nhưng nghe người ta nói bác Thắng mới giỏi, nên anh mới ngồi xuống tìm hiểu, cũng vì lo cho vợ.

Rồi chị chốt: “Thực ra ảnh cũng quan tâm cùng một câu chuyện với mình thôi, nhưng cái lối nói năng của con người đó kỳ quặc. Lúc nào cũng như trên cây. Vụ cây đàn lần này chắc cũng có vấn đề gì đó, mình không hiểu được đâu. Mà thôi kệ, tôi cứ phải bỏ đi cho ảnh nói năng giống con người, chứ ai mà chịu nổi”.

Nói rồi, chị mở camera ở nhà coi “cha con nó làm sao rồi". Chúng tôi lại lặng lẽ cười với nhau. Chuyện “ly hôn" của nhà này bao giờ cũng như nước nóng, rồi lại nhanh chóng mát rượi, vì vợ chồng hiểu và thương nhau đến vậy, dễ gì ly hôn. 

Lộc Châu

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI