Những chuyến xe đêm

20/06/2025 - 20:00

PNO - Đã mấy chục năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ về hành động vô tâm đem bỏ những thức quà quê của cha mẹ, tôi lại bật khóc vì hối hận.

Qua cửa kính ô tô, xuyên màn mưa nặng hạt, dưới ánh đèn đường, tôi thấy một cặp vợ chồng chở nhau trên xe máy, xung quanh họ ràng rịt nhiều giỏ xách, bao tải. Nhìn dáng vẻ họ không giống người buôn gánh bán bưng. Tôi thầm đoán có lẽ họ đang từ quê lên thăm con ở thành phố. Những bao to, túi nhỏ mang theo chính là những thức quà quê họ cố đùm túm lên cho con.

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

Gần 30 năm trước, cha mẹ tôi cũng từng như thế. Ngày đó, đường sá còn khó đi, từ miền Tây quê tôi đi xe máy lên Sài Gòn mất tầm 6-7 tiếng đồng hồ, tính cả thời gian chờ phà. Thường thì chiều thứ Sáu, sau giờ dạy, cha mẹ sẽ về nhà thay quần áo, chất đồ đạc lên xe ràng kỹ rồi xuất phát, chạy miết từ 5-6 giờ chiều, đến tầm nửa đêm mới tới phòng trọ tôi đang ở.

Nhiều hôm lên tới nơi, mặt mẹ tím lạnh còn 2 tay cầm lái của cha tê cứng, da tay nhợt nhạt nhăn nheo vì dầm mưa suốt chặng đường dài.

Khi cha mẹ giở ra những thứ mang theo, biết bao lần tôi thắc mắc không hiểu sao cha mẹ có thể chất ngần ấy thứ lên chiếc Cub 70 cũ kỹ: nào cam xoàn, mít nghệ, vú sữa, chôm chôm, cả nồi cà ri, ổ bánh bò, có khi còn thêm quày dừa xiêm ngọt nước.

Mẹ đùm túm, cha cố sắp xếp, nhồi nhét túi này, túi khác, rồi gồng gánh, lèo lái chuyến xe đêm nặng trĩu ấy vượt mấy trăm cây số đem lên cho con. Cha nói tranh thủ đi buổi tối cho mát, lại nhín được thời gian, cho mẹ ở chơi với con trọn ngày thứ Bảy, bởi hừng đông Chủ nhật, cha mẹ lại về sớm để kịp chuẩn bị giáo án đầu tuần lên lớp.

Hồi đó, mỗi lần cha mẹ lên thăm, đồ ăn, trái cây thường ăn tới gần 1 tuần sau mới hết. Thường thì tôi ăn không hết, siêng thì rủ mấy đứa bạn thân ăn chung hay đem cho mấy phòng trọ cạnh bên. Cũng có khi làm biếng hay đã ngán, tôi chẳng ngại ngần mà đem bỏ thùng rác cho lẹ.

Cho đến một lần ham vui, nghe lời rủ rê của nhóm bạn cùng đi xe máy về quê ăn tết, tôi mới hiểu cầm lái cả chặng đường dài, đội mưa, đội nắng không hề nhẹ nhàng. Bình thường, cha mẹ luôn kêu tôi muốn về thì mua vé xe đò chất lượng cao mà đi cho khỏe, còn cha mẹ tính hay tiết kiệm nên mới đi xe máy, vừa đỡ tốn tiền, vừa chủ động chở được cái này, cái kia.

Miếng trái cây, đồ ăn mẹ nấu vì vậy mà nặng trĩu yêu thương. Đã mấy chục năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ về hành động vô tâm đem bỏ những thức quà quê của cha mẹ, tôi lại bật khóc vì hối hận.

Giờ đây, cha mẹ đã già, tôi cũng đã có sự nghiệp, công danh. Tôi ráng dành dụm, mua được ô tô để đón đưa cha mẹ, cho cha mẹ đi chơi chỗ này chỗ khác, mong cha mẹ an vui. Vậy mà những lần nhìn thấy hình bóng những người cha, người mẹ tảo tần, gồng gánh, nhín nhút cái này, cái kia cho con, lòng tôi vẫn trào dâng niềm xúc động khôn nguôi.

Thiếu Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI