Nghĩ thương đàn bà phải... ăn nhiều

15/04/2020 - 15:45

PNO - Nghĩ thương đàn bà mình, chỉ chuyện ăn đã thấy nặng nghĩa hy sinh, nhẫn nhịn, tính toán thu vén. Cứ vậy hoài, làm sao trông xa nghĩ rộng, đầu óc thảnh thơi để bước lên?

Nhỏ Hoa điện cho tôi, than: “Tao mập lút cân rồi, mày có cách gì không?”. Tôi cười khổ, tưởng tượng điệp khúc giảm cân: nhịn ăn rồi thèm, rồi ăn bù, rồi lại nhịn… mà oải. Hoa sinh con hơn một năm, đang ở giai đoạn hồi phục sức khỏe, giai đoạn rất dễ béo phì.

Ghé nhà Hoa, gặp lúc Hoa đang cho con ăn. Nhìn khay thức ăn của cu Bo, tôi nể Hoa quá chừng. Cà rốt, khoai tây, trái su đều được tỉa hoa. Tôm và cua biển thì đã gỡ lấy thịt. Hoa dụ: “Cái hoa này đẹp ghê, Bo ăn thử đi”. Bo cầm cái hoa cà rốt, ngắm nghía rồi bỏ vào miệng. Mỗi lần thằng bé ăn được miếng gì đó là Hoa lại mừng húm, kiên nhẫn dụ tiếp.

Ăn được vài miếng, Bo vứt con tôm xuống đất, mớ cua cũng bị thằng bé bóp nát nhừ. Hoa bỏ tiếp vào khay mấy khúc lươn, đậu que và bông cải… Bo hào hứng với món mới. Nhưng chỉ được một lát, cu cậu lại bóc thức ăn vứt khắp nơi. Xung quanh thằng bé y hệt bãi chiến trường.

Hoa than: “Dạo này trời nóng, Bo chẳng ăn được mấy. Cả buổi chiều tao bỏ công cắt gọt, chế biến chừng này, giờ phải ăn kẻo uổng”. Khay thức ăn hầu như còn nguyên của cu Bo, trở thành bữa chiều của Hoa.

Nhìn Hoa thản nhiên ăn, tôi… nể phụ nữ mình gì đâu. Ngần ấy cua, lươn, rau củ… vừa tốn tiền vừa tốn công sức. Chỉ có phụ nữ mới chịu “hy sinh”, không nỡ bỏ. Thử đưa mớ hổ lốn ấy cho mấy ông bố, có ông nào chịu ăn. Thành ra giai đoạn con ăn dặm, bà mẹ rất dễ bị béo phì, cũng tại cái tội… tiếc của. 

Hồi bé Na nhà tôi tập ăn cũng vậy, ngày nào tôi cũng bỏ công cắt tỉa rau củ, phối hợp xanh xanh đỏ đỏ cho bắt mắt. Tính toán lượng đạm, béo trong thịt cá sao cho vừa đủ. Tới bữa, còn phải trổ tài dụ con. Tự dặn lòng ăn là phải vui vẻ, không được nóng giận, không được quát con. Nhiều bữa, con uể oải vứt thức ăn lung tung, tôi chỉ biết lau nước mắt. Xót con mà không biết làm cách nào.

Nhất là những hôm con vừa ốm dậy, tôi càng cố chăm chút cho con ăn thì con càng bỏ bữa. Công sức của tôi đổ sông đổ bể. Giai đoạn đó, tôi cũng giống như Hoa, lên cân vù vù cũng vì tiếc của, cố ăn thức ăn thừa của con.

Tới giờ tôi mới hiểu nỗi lòng của má. Mỗi lần cả nhà tụ họp, trên bàn đầy thức ăn ngon, nhưng trước mặt má luôn có chén cá kho hoặc tô canh thừa từ hôm qua. Tôi can má hoài không được, phải lén đổ đi. Lần nào về, tôi cũng tổng vệ sinh tủ lạnh của má. Trong đó luôn có thức ăn thừa của nhiều ngày trước. Cách ăn của má khiến tôi áy náy, xót lòng quá. Giờ đủ đầy rồi, sao má phải khổ vậy? Má hay kể lể hồi đó nhà nghèo, kho quẹt cũng không có mà ăn. Giờ tụi con có tí của đã học đòi phung phí...

Nghĩ thương đàn bà mình, chỉ chuyện ăn đã thấy nặng nghĩa hy sinh, nhẫn nhịn, tính toán thu vén. Cứ vậy hoài, làm sao trông xa nghĩ rộng, đầu óc thảnh thơi để bước lên? Giải phóng phụ nữ không chỉ là chuyện nhẹ gánh việc bếp núc, còn phải cởi trói cả tâm lý tiếc của. Mạnh dạn dám ăn, dám bỏ những thứ cần bỏ. Ăn là để vui, để khỏe mạnh, mang sự tính toán được mất vào chuyện ăn thì còn gì là hạnh phúc? 

Đỗ Minh Thùy

 
Array ( [news_id] => 1408229 [news_title] => Nghĩ thương đàn bà phải... ăn nhiều [news_title_seo] => Nghĩ thương đàn bà phải... ăn nhiều [news_supertitle] => [news_picture] => nghi-thuong-dan-ba-phai-an-_1586899762.jpg [news_subcontent] => Đàn bà mình, chỉ chuyện ăn đã thấy nặng nghĩa hy sinh, nhẫn nhịn, tính toán thu vén. [news_subcontent_seo] => Đàn bà mình, chỉ chuyện ăn đã thấy nặng nghĩa hy sinh, nhẫn nhịn, tính toán thu vén. [news_headline] => Nghĩ thương đàn bà mình, chỉ chuyện ăn đã thấy nặng nghĩa hy sinh, nhẫn nhịn, tính toán thu vén. Cứ vậy hoài, làm sao trông xa nghĩ rộng, đầu óc thảnh thơi để bước lên? [news_content] =>

Nhỏ Hoa điện cho tôi, than: “Tao mập lút cân rồi, mày có cách gì không?”. Tôi cười khổ, tưởng tượng điệp khúc giảm cân: nhịn ăn rồi thèm, rồi ăn bù, rồi lại nhịn… mà oải. Hoa sinh con hơn một năm, đang ở giai đoạn hồi phục sức khỏe, giai đoạn rất dễ béo phì.

Ghé nhà Hoa, gặp lúc Hoa đang cho con ăn. Nhìn khay thức ăn của cu Bo, tôi nể Hoa quá chừng. Cà rốt, khoai tây, trái su đều được tỉa hoa. Tôm và cua biển thì đã gỡ lấy thịt. Hoa dụ: “Cái hoa này đẹp ghê, Bo ăn thử đi”. Bo cầm cái hoa cà rốt, ngắm nghía rồi bỏ vào miệng. Mỗi lần thằng bé ăn được miếng gì đó là Hoa lại mừng húm, kiên nhẫn dụ tiếp.

Ăn được vài miếng, Bo vứt con tôm xuống đất, mớ cua cũng bị thằng bé bóp nát nhừ. Hoa bỏ tiếp vào khay mấy khúc lươn, đậu que và bông cải… Bo hào hứng với món mới. Nhưng chỉ được một lát, cu cậu lại bóc thức ăn vứt khắp nơi. Xung quanh thằng bé y hệt bãi chiến trường.

Hoa than: “Dạo này trời nóng, Bo chẳng ăn được mấy. Cả buổi chiều tao bỏ công cắt gọt, chế biến chừng này, giờ phải ăn kẻo uổng”. Khay thức ăn hầu như còn nguyên của cu Bo, trở thành bữa chiều của Hoa.

Nhìn Hoa thản nhiên ăn, tôi… nể phụ nữ mình gì đâu. Ngần ấy cua, lươn, rau củ… vừa tốn tiền vừa tốn công sức. Chỉ có phụ nữ mới chịu “hy sinh”, không nỡ bỏ. Thử đưa mớ hổ lốn ấy cho mấy ông bố, có ông nào chịu ăn. Thành ra giai đoạn con ăn dặm, bà mẹ rất dễ bị béo phì, cũng tại cái tội… tiếc của. 

Hồi bé Na nhà tôi tập ăn cũng vậy, ngày nào tôi cũng bỏ công cắt tỉa rau củ, phối hợp xanh xanh đỏ đỏ cho bắt mắt. Tính toán lượng đạm, béo trong thịt cá sao cho vừa đủ. Tới bữa, còn phải trổ tài dụ con. Tự dặn lòng ăn là phải vui vẻ, không được nóng giận, không được quát con. Nhiều bữa, con uể oải vứt thức ăn lung tung, tôi chỉ biết lau nước mắt. Xót con mà không biết làm cách nào.

Nhất là những hôm con vừa ốm dậy, tôi càng cố chăm chút cho con ăn thì con càng bỏ bữa. Công sức của tôi đổ sông đổ bể. Giai đoạn đó, tôi cũng giống như Hoa, lên cân vù vù cũng vì tiếc của, cố ăn thức ăn thừa của con.

Tới giờ tôi mới hiểu nỗi lòng của má. Mỗi lần cả nhà tụ họp, trên bàn đầy thức ăn ngon, nhưng trước mặt má luôn có chén cá kho hoặc tô canh thừa từ hôm qua. Tôi can má hoài không được, phải lén đổ đi. Lần nào về, tôi cũng tổng vệ sinh tủ lạnh của má. Trong đó luôn có thức ăn thừa của nhiều ngày trước. Cách ăn của má khiến tôi áy náy, xót lòng quá. Giờ đủ đầy rồi, sao má phải khổ vậy? Má hay kể lể hồi đó nhà nghèo, kho quẹt cũng không có mà ăn. Giờ tụi con có tí của đã học đòi phung phí...

Nghĩ thương đàn bà mình, chỉ chuyện ăn đã thấy nặng nghĩa hy sinh, nhẫn nhịn, tính toán thu vén. Cứ vậy hoài, làm sao trông xa nghĩ rộng, đầu óc thảnh thơi để bước lên? Giải phóng phụ nữ không chỉ là chuyện nhẹ gánh việc bếp núc, còn phải cởi trói cả tâm lý tiếc của. Mạnh dạn dám ăn, dám bỏ những thứ cần bỏ. Ăn là để vui, để khỏe mạnh, mang sự tính toán được mất vào chuyện ăn thì còn gì là hạnh phúc? 

Đỗ Minh Thùy

[news_source] => [news_tag] => thức ăn thừa,những người mẹ,ăn cho con [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-04-15 04:29:23 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-04-15 15:45:35 [news_relate_news] => 1408180,1408068,1408067, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2818 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nghi-thuong-dan-ba-phai-an-nhieu-a1408229.html [tag] => thức ăn thừanhững người mẹăn cho con [daynews2] => 2020-04-15 15:45 [daynews] => 15/04/2020 - 15:45 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI