Ngày Vu lan không chỉ có hoa hồng cài ngực áo...

24/08/2018 - 18:00

PNO - Mẹ bạn mất cách đây hai năm. Và có lẽ nơi suối vàng, bà vẫn chưa thể cười mãn nguyện dù cho những đứa concó dâng vô vàn những món ngon vật lạ trong ngày Vu lan.

Má tôi có bảy người con. Mỗi người có cuộc sống riêng, làm ăn sinh sống ở nhiều nơi. Nếu trước đây, ngày lễ Vu lan má tôi chỉ biết qua phim ảnh, qua câu chuyện kể của ông bà thì những năm gần đây má tôi được tận hưởng ngày này bằng những lời chúc gián tiếp qua điện thoại. 

Ngay Vu lan khong chi co hoa hong cai nguc ao...

Thế nhưng, bảy đứa con, không phải đứa nào cũng nhớ đến má tôi trong ngày này. Anh chị tôi theo nghề vận tải, cuộc sống là những chuyến xe đường dài từ Nam ra Bắc, thậm chí sang tận Trung Quốc.

Vậy nên, hễ biết tin đứa nào chuẩn bị xuất phát là má tôi lại bắt đầu một hành trình hồi hộp, lo âu. Sự lo lắng của má chỉ tạm ngưng khi có một người nào đó tiện đường ghé nhà ăn cơm má nấu.

Rồi cứ như vậy một tháng ba mươi ngày, một năm đủ mười hai tháng, má lo hết cả mười hai. Và có lẽ, với má tôi, ngày Vu lan là ngày có một đứa nào đó ghé về thăm má, quà Vu lan là khi má gọi điện “tụi nó bắt máy và má nghe giọng nó vẫn bình thường”. 

Mẹ chồng tôi lại khác. Mẹ có ba đứa con trai đều đã lập gia đình, có cuộc sống riêng. Một người con làm việc ở nước ngoài. Chính vì thế, điều kiện gặp gỡ hay chuyện trò giữa mẹ và người con này không thường xuyên.

Năm thì mười họa, đôi ba tháng chú ấy mới gọi điện về một lần. Rồi cũng chỉ vài câu hỏi bâng quơ, vài lời dặn dò qua điện thoại. Tất cả chỉ có vậy. Và mỗi khi mẹ chồng đọc báo hay xem ti vi biết tin tức về trận động đất, về những cơn nóng chết người, về những vụ tự tử vì áp lực công việc ở xứ người, mẹ lại bồn chồn, lo âu.

Có lẽ, sự bình yên trong lòng mẹ chính là những ngày không đọc thấy những tin tức xấu, không phải đợi chờ đứa con ở phương xa bắt máy “alô” trong một cuộc điện thoại đường dài. 

Ngay Vu lan khong chi co hoa hong cai nguc ao...

Tôi có đứa bạn rất thân chơi từ hồi tiểu học. Mẹ bạn vừa mất cách đây hai năm. Và có lẽ nơi suối vàng, mẹ bạn vẫn chưa thể cười mãn nguyện dù cho những đứa con của bà có dâng lên vô vàn những món ngon vật lạ trong ngày này.

Bà chắc vẫn còn mang theo nỗi âu lo, nỗi buồn khi một trong những đứa con của mình vẫn chưa yên ổn. Chị gái của bạn tôi phải lòng và nên duyên với người nhỏ hơn chị nhiều tuổi.

Cho đến hôm nay, mẹ chồng của chị vẫn chưa chấp nhận. Vì thương con, vì tình yêu và sự bao dung của một người mẹ, mẹ của bạn tôi vẫn đồng ý cho con mình được lấy người mình thương.

Có lần nói chuyện với bà lúc còn sống, tôi đã đọc được trong mắt bà nỗi buồn và sự lo âu. Tôi chắc giờ đây, ở thế giới bên kia, bà vẫn dõi mắt nhìn theo chị, vẫn buồn cho số phận của con mình và vẫn chưa yên tâm dù đã rời xa chị mãi mãi.

Tôi nghĩ, ngày Vu lan của riêng bà chắc chắn đó là ngày con mình được gia đình chồng chấp thuận, được nhận cái gật đầu đồng ý của mẹ chồng, người mà theo thông thường được gọi là sui gia.

Ví như tôi đây là một người mẹ, khi hai nhóc tì còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của ngày Vu lan thì ngày này của riêng tôi chính là những tháng ngày hai con được khỏe mạnh, vui tươi. Thấy con an toàn và vui vẻ, thế là đủ. 

Ngay Vu lan khong chi co hoa hong cai nguc ao...

Khi đã là một người mẹ, tôi tin rằng, ai trong số họ cũng muốn được nhìn thấy con mình an nhiên và hạnh phúc. Ngày Vu lan không chỉ có những đóa hoa hồng cài lên ngực áo, không chỉ có những dòng tin nhắn sáo rỗng, những cuộc gọi vội vã, những món quà đắt tiền, những bữa ăn sang trọng hay những chuyến du lịch đẳng cấp… mà đó chính là những phút giây được ở bên con, được nghe con nói, con cười, được ăn cơm cùng con và nhìn thấy con vui.

Làm sao chúng ta có thể biết được chính xác hình hài chung của ngày Vu lan khi mà mỗi một người mẹ có riêng cho mình một tình yêu vô bờ bến đối với những đứa con? 

Huyền Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI