Hôm nay có ai về ăn cơm nhà?

28/06/2020 - 13:30

PNO - Với tôi, hình ảnh cả nhà cô bán thuốc lá quây quần bên mâm cơm, cạnh xe thuốc trên vỉa hè, là một trong những hình ảnh đẹp nhất về gia đình.

Ngày tôi còn nhỏ, mỗi khi sang con hẻm nhỏ bên kia đường vào buổi tối, tôi sẽ đi ngang một xe thuốc lá. Tầm 18 giờ, tôi sẽ thấy cả gia đình của cô bán thuốc, hai vợ chồng hai đứa con, quây quần bên mâm cơm đặt ngay cạnh xe.

Tôi vẫn nhớ cái mâm bằng nhôm tròn đặt trên chiếc ghế nhựa, trên mâm có một nồi cơm nhỏ, vài ba đĩa thức ăn. Cả nhà cô bán thuốc ngồi xoay tròn bên mâm cơm, mỗi người cầm bát và đũa, vừa ăn vừa họ trò chuyện vui vẻ, ngay cạnh xe thuốc trên vỉa hè, dưới ánh đèn vàng cao áp và dòng xe cộ như mắc cửi bên cạnh.

Với tôi, đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất về gia đình, đẹp đến nỗi nhiều năm sau này và đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ khung cảnh ấy như in.

Gia đình là gì? Danh ngôn về gia đình thì nhiều lắm, định nghĩa về gia đình cũng nhiều lắm, nhưng với tôi, đôi khi gia đình chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm cùng nhau. Rằng thì ai cũng bận rộn học hành, công việc, đi sớm về khuya, nhưng cứ canh giờ cơm là về nhà, xới bát cơm nóng, gắp vài cọng rau muống, nắng mưa gì cũng dừng lại ngoài hiên. Rằng thì ở đâu có mâm cơm, ở đó có gia đình, cho dù vì công việc mưu sinh mà bê cả mâm cơm ra ngoài phố thì cơm vẫn ngon, canh vẫn ngọt và hạnh phúc vẫn chất ngất.

Gia đình chỉ đơn giản là một bữa cơm cùng nhau. Ảnh minh họa
Gia đình chỉ đơn giản là một bữa cơm cùng nhau. Ảnh minh họa

Từ ngày tôi còn nhỏ, gia đình tôi đã có truyền thống ăn cơm cùng nhau, giống như gia đình cô bán thuốc lá ấy. Giờ cơm trưa sẽ là 12g và cơm tối khoảng 19g30, sau khi bố tôi đi làm về. Đến giờ, tôi đã U40 và ở riêng, truyền thống ở nhà cha mẹ vẫn thế, giờ ăn cơm hai buổi vẫn không thay đổi.

Thỉnh thoảng nhớ bố mẹ, đột xuất về thăm ông bà, tôi cũng canh giờ cơm để ăn ké. Có dạo nghỉ hè, con gái tôi về ở với ông bà vài tuần. Mấy ngày đầu, bé con cứ đòi ăn cơm tối sớm, vì đói bụng. Được vài hôm, thấy cả nhà ăn cơm chung vui quá, bé ăn tạm trái cây, miếng bánh lót dạ trước và kiên quyết chờ đến 19g30 để ăn cùng cả nhà. Gia đình tôi là vậy đó, cất nhu cầu riêng của mình để được cái chung, để được ở gần nhau, để có tiếng nói cười quanh mâm cơm nhỏ.

Một bữa cơm của gia đình tôi. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Một bữa cơm của gia đình tôi (Ảnh Cao Bảo Vy)

Tôi không phải người thạo bếp núc, nhưng từ ngày ở riêng bỗng biến thành mẹ bỉm sữa chính hiệu, mỗi ngày tôi đều cần mẫn nấu bữa sáng và tối cho hai mẹ con, cuối tuần thì nấu cả bữa trưa. Hai mẹ con hầu hết ăn cơm ở nhà.

Con gái tôi luôn nói cơm mẹ nấu ngon nhất, nhưng tôi tự biết mình nấu nướng chỉ... tầm trung. Tôi nghĩ, vì ăn cơm cùng nhau, ăn cơm vui vẻ và đầm ấm nên bữa cơm nào cũng là bữa cơm ngon nhất. Mâm cơm gia đình, nói nghe thì đơn giản, nhưng không có mâm cơm ấy, bếp nhà cũng nguội lạnh và sự gắn kết giữa mọi người cũng lỏng lẻo theo.

Gia đình cô bán thuốc lá ngày ấy, tôi chưa trò chuyện bao giờ và nhiều năm trôi qua, tôi cũng không còn gặp lại. Nhưng tôi nghĩ bằng việc không ngại bê mâm cơm gia đình ra tủ thuốc như thế, hẳn cả nhà cô rất yêu thương nhau và trân trọng những khoảnh khắc bên nhau, trân trọng và giữ gìn sự đầm ấm, an vui.

Thỉnh thoảng sau này, tôi cũng gặp những mâm cơm “cùng nhau đi khắp nơi” như thế. Đó là mâm cơm của gia đình anh bán nước ngọt ngay một trạm xe buýt trên đường Phạm Ngũ Lão, tôi tình cờ nhìn thấy vào một đêm gần Tết khi đứng đợi bạn. Đó là mâm cơm của hai vợ chồng già bác bảo vệ, trên chiếc bàn nhỏ ở khu nhà xe chung cư gần nhà bố mẹ tôi. Lần nào nhìn họ cười móm mém bên mâm cơm, tôi cũng thấy hạnh phúc lạ thường.

Hai tiếng “gia đình”, theo tôi, nói đi nói lại cũng phải gắn với bữa cơm nhà. Hôm nay là Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, có ai về nhà ăn cơm không?

Cao Bảo Vy

 
TIN MỚI