Nam tính nằm ở... túi rau trên tay lái

04/08/2025 - 06:00

PNO - Tính nam là sự vững chãi không gồng, là dám yêu một cách mềm mại, là bước xuống bếp không thấy “mất giá”, là rửa bát vẫn thấy mình đáng tự hào.

Việc nội trợ không những làm mất đi tính nam tính của đàn ông mà ngược lại còn làm cho người đàn ông ấy trở nên hấp dẫn hơn khi chia sẻ với người phụ nữ của mình (Ảnh: Lê Hoài Việt)
Việc nội trợ không làm mất đi nam tính của đàn ông (Ảnh: Lê Hoài Việt)

Có một buổi sáng, tôi đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư thì bắt gặp hình ảnh một người đàn ông chạy xe máy, hai bên tay lái treo đầy túi nylon đựng rau, thịt, nải chuối, bó hành, bó ngò.

Anh ta có vẻ không quen với việc xếp đồ, vì mọi thứ hơi lệch, có cái rơi ra ngoài. Gió thổi bay bịch rau sống, anh dừng xe, rướn người lượm lại. Nhìn cái dáng tất bật mà tôi chợt thấy đẹp. Đó là vẻ đẹp của một người đàn ông đang sống với vai trò đầy đủ nhất trong đời: một người chồng, người cha, người đồng hành với tổ ấm của mình.

Chúng ta đã quá quen với việc định nghĩa tính nam bằng những tiêu chuẩn cũ kỹ: mạnh mẽ, trụ cột, dứt khoát, không rơi nước mắt, không cầm cây lau nhà. Rồi những khẩu hiệu đại loại như “đàn ông không được yếu đuối”, “đàn ông không vào bếp”, “việc nhà là của đàn bà” vẫn tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nhưng thực tế thì ngược lại. Không có một hành vi chăm sóc nào dù là nấu cơm, rửa chén, thay tã cho con khiến một người đàn ông trở nên ít đàn ông hơn. Nếu có thì chỉ là trong mắt những người chưa bao giờ hiểu hết bản chất thật sự của nam tính.

Thời tôi còn làm giám đốc truyền thông cho một công ty quảng cáo, cô bé nhân viên của tôi tên là Trúc, mỗi ngày đến làm đều mang theo hộp cơm trưa được bạn trai cô nấu sẵn từ sáng. Chiều tan làm, cậu ấy lại đứng đợi dưới chân toà nhà. Cô ngại kể vì sợ bị chọc là “được chiều quá” hoặc “bồ Trúc có thiệt là con trai không trời”. Còn tôi thầm nể người bạn trai ấy. Bởi sự chăm sóc âm thầm và bền bỉ ấy không phải ai cũng làm được. Yêu mà không cần thể hiện, chăm sóc mà không cần kể công, đó là thứ tình yêu đã vượt khỏi giai đoạn phô diễn và bước sang tầng thấu hiểu.

Hộp cơm trưa mà bạn trai của Trúc (nhân vật trong bài) chuẩn bị cho cô ấy đi làm (Ảnh: Lê Hoài Việt)
Hộp cơm trưa theo chế độ eatclean mà bạn trai của Trúc (nhân vật trong bài) chuẩn bị cho cô ấy đi làm (Ảnh: Lê Hoài Việt)

Tôi có một người bạn là nữ, sếp lớn trong ngành bất động sản. Chồng cô là người từng du học, làm cho công ty nước ngoài nhưng rồi quyết định lui về hậu phương: chăm con, đưa đón, dọn dẹp, nấu ăn.

Một lần đi họp, cô kể với tôi rằng có người từng nói với chồng cô: “Làm vậy không sợ mất tôn nghiêm đàn ông à?”. Anh chỉ cười, bảo: “ Nếu đã muốn có người phụ nữ mạnh mẽ bên cạnh, vậy thì tại sao lại sợ mình là người ở phía sau?”. Câu trả lời đó, với tôi, không chỉ là sự tử tế mà là bản lĩnh.

Tôi là con trai duy nhất của một bà mẹ miền Trung. Trong một xã hội còn nhiều định kiến, tôi cứ ngỡ mẹ sẽ rất “truyền thống”, dạy con trai theo kiểu “đàn ông phải ra xã hội, việc nhà để phụ nữ lo”. Nhưng không, mẹ tôi luôn dạy tôi không chỉ biết khiêng đồ nặng, làm việc khó, mà còn phải biết nấu ăn, biết dọn dẹp, phải chia sẻ việc nhà nếu sau này có gia đình. Mẹ bảo: “Đàn ông tử tế không phải là người vỗ ngực nói mình nuôi được cả nhà, mà là người biết bước xuống bếp khi vợ mệt, biết quét nhà hút bụi khi con ho, biết nói cảm ơn dù chỉ là một bữa cơm nhão với trứng luộc dằm mắm vợ nấu vội”.

Giữa xã hội hiện đại, nơi vai trò giới đang dần thay đổi, vẫn có những cái nhìn đầy dè bỉu nếu thấy đàn ông đi chợ, bế con, đút cháo. Vẫn có người gọi đó là “sợ vợ”, là “lui về hậu phương”, là “bị lép vế”. Nhưng chẳng ai lép vế khi chủ động chọn yêu thương. Ngược lại, chỉ có những người mang định kiến cổ hủ mới thấy việc một người đàn ông làm tròn vai trò chăm sóc là điều đáng ngạc nhiên.

Bởi vì tình yêu, hôn nhân và gia đình không phải là sân khấu để phô trương bản lĩnh. Đó là nơi cần sự dịu dàng, trách nhiệm, và nhất là sự bình đẳng trong gánh vác. Một người đàn ông có thể ra chiến trường, có thể làm ra tiền, có thể thuyết trình giữa hội trường ngàn người, nhưng nếu không biết cách đặt tay vào bồn rửa chén cùng vợ thì những thành tựu kia có khi cũng chỉ là một phần thiếu vắng.

Tôi đã từng thấy đàn ông mặc vest sang trọng, bước vào nhà hàng gọi món cho bạn gái, nhưng không biết bạn gái dị ứng hải sản. Tôi cũng từng thấy đàn ông tóc bạc, sáng nào cũng chạy xe đi chợ rồi lặng lẽ nấu ăn cho vợ bị tai biến nằm liệt giường. Vậy thì ai mới là người đàn ông đúng nghĩa?

Tính nam bản chất không nằm ở cơ bắp, không nằm ở quyền uy, càng không nằm ở việc ai giành phần lớn tiếng nói trong gia đình. Tính nam, với tôi, là sự vững chãi không cần gồng, là dám yêu một cách mềm mại, là bước xuống bếp mà không thấy mình “mất giá”, là rửa chén giữa nhà mà vẫn thấy mình đáng tự hào.

Và đôi khi, vẻ đẹp đàn ông không nằm ở bộ áo quần phẳng phiu hay chiếc xe sang trọng. Nó nằm ở túi rau 2 bên tay lái, được treo lên bằng tất cả sự yêu thương.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI