Mùa hoa tháng Ba

13/03/2026 - 06:00

PNO - Tháng Ba trở gió, những buổi sáng thường mang theo thứ ánh sáng dịu như vừa được lọc qua ký ức. Tôi chợt nghĩ đến mẹ, người đàn bà cả đời cũng giống một mùa hoa đến chậm, lặng lẽ nở khi chẳng còn ai đợi chờ.

Ngày còn nhỏ, tôi vẫn tin rằng trên đời này, mọi người mẹ đều không cần hoa. Mẹ tôi chưa từng nhắc đến chuyện quà cáp, càng không bao giờ hỏi hôm nay là ngày gì. Mùng 8/3 trôi qua trong căn nhà nhỏ giống hệt những ngày khác: mẹ dậy sớm, nhóm bếp, nấu cơm, giặt giũ rồi lúi húi ngoài vườn đến tận trưa. Hoa đối với mẹ dường như là thứ xa xỉ dành cho ai đó ngoài kia - những phụ nữ mặc áo đẹp, cười rạng rỡ trong ảnh lịch treo tường.

Mẹ mua hoa cắm lên bàn thờ ba - ẢNH: TRÚC NGUYỄN
Mẹ mua hoa cắm lên bàn thờ ba - ẢNH: TRÚC NGUYỄN

Có lần, khi đang nhặt rau, mẹ bỗng cất giọng nhẹ tênh như kể chuyện của người khác: “Ba tụi bây sống với mẹ cả đời mà chưa tặng mẹ một nhành hoa”. Cả nhà phá lên cười, ba cũng cười, cái cười hồn hậu của người nông dân chân chất. Hồi đó, tôi nghĩ mẹ nói đùa. Sau này mới hiểu, có những điều người ta nói bằng nụ cười chỉ để giấu đi một khoảng trống lặng lẽ.

Thời trẻ của mẹ không có những buổi hẹn hò, không váy áo, không những bó hoa rực rỡ. Mẹ lớn lên trong những năm tháng chiến tranh thiếu thốn, lấy chồng sớm, rồi nhanh chóng trở thành trụ cột âm thầm của gia đình. Những mùa xuân của mẹ trôi qua bằng việc gói bánh, phơi lúa, lo từng bộ quần áo mới cho con. Khi chúng tôi háo hức đón tết, mẹ đã bắt đầu lo cho cái tết năm sau.

Có những mùa xuân, tôi nhận ra mẹ già đi thật nhanh. Tóc bạc len vào từng sợi đen, bước chân chậm lại… nhưng thói quen chờ đợi thì vẫn nguyên. Buổi chiều, mẹ hay ngồi trước hiên, nhìn con đường làng, như thể chỉ cần ai đó đi ngang cũng đủ làm ngày dài bớt vắng.

Rồi một năm, ba mất.

Ngôi nhà bỗng rộng ra, tiếng nói chuyện quen thuộc biến mất, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa. Ngày 8/3 năm ấy, mẹ mặc chiếc áo cũ, ra chợ mua một bó cúc vàng. Mẹ cắm hoa lên bàn thờ, thắp nhang. Khói bay lên chậm rãi. Tôi đứng phía sau, nghe mẹ thì thầm mà nghẹn ngào. Hóa ra có những bó hoa phải đi qua cả một đời người mới đến được tay người nhận.

Những buổi chiều tháng Ba, ánh nắng nghiêng qua cửa sổ, rơi lên những cánh hoa vàng. Mẹ ngồi nhặt rau, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn hoa, ánh mắt hiền như nước. Có lần tôi mang về một bó hoa hồng. Mẹ lúng túng nhận, chạm tay vào từng cánh. Mẹ hỏi nhỏ: “Hoa này chắc chỉ tặng người yêu chứ nhỉ?”. Tôi cười bảo hôm nay con tặng mẹ. Mẹ im lặng rất lâu rồi quay đi lau tay vào vạt áo, giả vờ bận rộn. Tôi biết mẹ đang xúc động.

Đêm đó, mẹ đặt bình hoa cạnh giường ngủ. Sáng hôm sau, tôi thấy mẹ dậy sớm hơn thường lệ, mở cửa sổ cho nắng vào. Căn phòng sáng lên, gương mặt mẹ cũng sáng theo - thứ ánh sáng tôi hiếm khi thấy suốt tuổi thơ mình.

Có lẽ người phụ nữ nào cũng vậy. Dù mạnh mẽ đến đâu, dù quen hy sinh đến mức nào, họ vẫn có một phần thật mềm mại cần được nâng niu.

Tháng Ba năm nay, hoa ngoài vườn lại nở muộn. Mẹ đã dành cả tuổi trẻ để làm đất, chờ ngày hoa nở. Và giờ đây, khi mái tóc đã bạc như sương sớm, những bông hoa mới tìm đến mẹ muộn màng, như tình yêu con cái dành cho mẹ sau khi đã đi qua những dặm dài khôn lớn.

Nguyên Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI