Già sao cho dễ thương, dễ mến

10/03/2026 - 06:00

PNO - Khi già, dĩ nhiên ta không thể xinh đẹp như hồi trẻ. Già không đẹp nhưng vẫn có thể dễ thương, dễ mến trong mắt mọi người. Người ta nói người già gần giống với con nít, mà con nít thì dễ thương. Muốn làm một người già dễ thương, hãy học cách dễ thương của con nít.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Con nít không biết giận hoặc có hờn dỗi cũng ít khi kéo dài. Trái lại, người già hay ghim gút, giận hờn, than thân trách phận. Có khi không phải ta giận ai, chỉ là tự giận mình. Ta giận cái lưng đau, cái gối mỏi, cái chân giãn tĩnh mạch, cặp mắt mờ đục vì cườm; ta giận cả cái trí óc khi nhớ khi quên, giận căn bệnh tiểu đường, cao huyết áp… Ta giận những giới hạn của sức khỏe, của tinh thần khiến ta không còn linh hoạt, giỏi giang, bản lĩnh như xưa.

Sự bất lực, không chấp nhận thực tại, hờn trách tạo hóa, thời gian khiến ta đâm cau có, quạu quọ, mặt ủ mày chau, trút giận vô tội vạ lên những người xung quanh. Có bà vợ thời trẻ luôn một câu “dạ anh”, hai câu “em nghe” với chồng, đến già thì luôn giữ tông giọng cao chói lói mỗi khi chồng hỏi một câu đơn giản. Mỗi bước đi của bà nặng nhọc vì cái chân ngày một yếu, chỉ có chất giọng chưa bị ảnh hưởng bởi thời gian nên bà trút hết công lực vào chuyện cằn nhằn chồng, hờn mát con. Con cái nhìn cách mẹ đối xử với cha mà lắc đầu. Nhưng khuyên thì không được, bởi vừa mở miệng thì bà đã mát mẻ: “Đẻ con ra được, giờ nó lại dạy đời mình”.

Cũng có bà trách con cái mải việc, không quan tâm mẹ cha. Thấy thế, đám con cháu dù đang ở nước ngoài, tết ta không trùng với lịch nghỉ cũng ráng xin nghỉ học, nghỉ làm về ăn tết với ông bà, cha mẹ. Nhưng suốt mấy ngày tết, mỗi lần gặp con cháu, bà vẫn giữ gương mặt rầu rĩ, khó đăm đăm. Mấy đứa con biết tính mẹ thì cố nhịn, còn đám cháu nhỏ dù đã được cha mẹ rỉ tai giải thích vẫn không thực sự đồng cảm và thấu hiểu. Thế nên cha mẹ kêu chúc tết thì chúc, kêu hỏi thăm ông bà thì hỏi, chứ chúng không cảm nhận được mối dây thâm tình.

Có ông thời trẻ làm nghề giáo nổi tiếng nghiêm khắc, con cái sợ một phép; tới già bảy tám chục tuổi cũng giữ nguyên phong cách khó khăn này, con cái lớn rồi không đánh đòn, giáo huấn được thì quay ra khó khăn với cháu. Cháu tới nhà chơi, chạy nhảy vui đùa, bật ti vi to tiếng một chút là ông quát, nói lời khó nghe, thậm chí còn đánh đòn khiến bọn trẻ tránh xa, cha mẹ kêu tới nhà thăm ông bà thì đến nhanh nhanh cho xong hoặc tìm cách thoái thác.

Ở thái cực ngược lại, cũng có những người ông, người bà được con cháu khen ngợi là cực kỳ “cute phô mai que”. Đó là “ông ngoại quốc dân” chiều cháu chiều con hết nấc, già lụm cụm mà con cháu tới nhà nói thèm ăn món gì là nhất định dắt xe ra đầu hẻm mua về. Đó là những bà nội vô cùng dễ chịu, các cháu mua cho cái áo, cái quần, đôi giày… món nào cũng gật gù khen đẹp. Con rể biếu trà bánh nào cũng khen ngon, con dâu nấu món nào cũng nói thích. Chỉ cần một chút phối hợp, một chút mở lòng, một chút suy nghĩ cho mọi chuyện đơn giản, những cuộc gặp gỡ đa thế hệ bỗng chốc nhẹ nhõm, vui vẻ biết chừng nào.

Người càng già càng giống trẻ thơ, đó là giống ở cái sự yếu đuối, cần người chăm lo, cần được quan tâm, cần người trò chuyện. Nhưng, đã giống thì giống cho trót. Hãy giống trẻ thơ cả sự hồn nhiên, vô lo, bớt nghĩ nhiều, bớt giận hờn, tiêu cực. Già thì nhiều nếp nhăn mà ta còn nhăn nhó, khó khăn với con, với cháu, với hàng xóm… thì sao mà đẹp lão và dễ thương, dễ mến cho được!

Bình An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI