Một khi đã nghiện rượu bia…: Từ loạn thần đến tan cửa nát nhà

11/08/2022 - 14:37

PNO - Nhìn chồng gây gổ, đánh lộn, vợ chán nản cùng cực, muốn ly hôn, rồi lại không nỡ buông ông chồng điên dại, lăn lóc vì loạn thần do rượu.

Sống giữa những người “nửa tỉnh nửa mê”

Nói đến rượu, người dân xã An Thạnh Trung, H.Chợ Mới, An Giang hay nhắc chuyện của anh Trần T.T. Hôm đó, anh T. nhậu xong đã hơn 22 giờ trong tình trạng “quắc cần câu”. Anh đứng bên bờ sông đi vệ sinh, bất ngờ trợt chân té xuống sông. Một người dân gần đó phát hiện tri hô, nhưng khi vớt lên, anh đã mất ở tuổi 41, để lại hai con nhỏ dại và cha mẹ già.

Ảnh mang tính minh họa - JCOMP
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP

Cái chết của anh T. gây rúng động làng quê thanh bình. Nhưng hậu quả từ rượu mau chóng bị lãng quên. Theo thống kê mới nhất, Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai Đông Nam Á, đứng thứ ba châu Á về mức độ tiêu thụ rượu bia. Thực tế cho thấy, có bao người tử vong, tàn tật, tan nhà nát cửa, hôn nhân đổ vỡ vì rượu.

Gần nhà anh Trần T.T., là gia đình bà Nguyễn T.A. - (mọi người gọi bà Tư P.). Bà có năm con trai thì có hết bốn người nghiện rượu, người còn lại mất lúc bé. Chồng bà cũng nghiện rượu.

Mới tờ mờ sáng các con trai của bà đã "súc miệng" bằng rượu với cha. Trong đó, anh Năm - Đặng C.K. (SN 1965) và anh Út - Đặng V.V. (SN 1971) nghiện rượu nặng nhất.

Ban đầu, anh K. cũng chỉ uống rượu khi đám tiệc, bạn bè tụ tập. Nhưng lâu ngày, đô rượu của anh càng tăng và mức độ ghiền càng nặng, đặc biệt là sau khi lò gạch của anh đóng cửa.

Từ khi phá sản, anh K. thất chí, lúc nào cũng cặp nách chai rượu đế. Mở mắt ra anh đã uống, giờ cơm cũng uống, chiều, khuya cũng uống. Anh uống rượu không cần mồi, chỉ cần miếng ổi, xoài, thậm chí không có gì cũng nốc rượu ngon lành. Mà mỗi lần say là anh chửi con, đánh vợ. Có khi bốn anh em nhậu với nhau, chưa tàn tiệc đã chửi và rượt đánh nhau. Vợ anh khuyên nhủ, năn nỉ, dọa ly hôn rồi dắt hai con về nhà cha mẹ ruột. 

Còn anh Út tính hiền lành, nhưng rượu vào thì như người mất trí, anh chửi từ hàng xóm đến cha mẹ mà không cần lý do. Đêm anh không ngủ, cứ cầm khúc cây tầm vông đi vòng vòng. Anh nói với mẹ: "Có người theo dõi ám hại con để cướp của".

Bà Tư P. đã hơn 70 tuổi, ngày làm đồng áng vất vả, tối lại thức canh con trai. Mỗi khi nghe tiếng con ngoài cổng, bà chạy qua hai nhà kế bên năn nỉ: "Tụi nó chửi gì anh chị và các cháu ráng nhịn dùm em! Lỗi lầm gì, tội tình gì em xin chịu hết. Em lạy anh chị và các cháu!". Hầu như lần nào đi nhậu về, con trai thứ Năm và Út cũng nhắm vào nhà hàng xóm chửi. 

Còn anh Tư và Sáu, không chửi hàng xóm, nhưng nhậu vô là rượt đánh vợ con, làm bà Tư tất tả xông vào nhà người con này, rồi lại lao vào nhà đứa con kia can ngăn khi có biến. Có nhiều hôm bà đỡ cho con dâu thứ Sáu đang mang bầu trèo lên cây me chua sau nhà trốn (vì anh Sáu không biết trèo cây - nơi trú ngụ thường xuyên của chị Sáu khi chồng đi nhậu về). Sau, chịu hết xiết người chồng say xỉn, chị làm đơn xin ly hôn.

Chồng bà Tư tuy không quậy nhưng ông nhậu là bà phải ngồi bên cạnh nghe ông nói và sai vặt. Ông nhậu từ thuở 18, nên các con thành “đệ tử Lưu Linh” khi mới 17-18 tuổi. Gần cả đời người, bà Tư cam chịu sống giữa bầy con và ông chồng nghiện rượu. Hàng xóm không hiểu năng lượng ở đâu mà bà có thể chịu đựng ngần ấy con người nửa mê nửa tỉnh vì rượu. Nỗi đau khổ của bà chỉ chấm dứt khi bà mất vào năm 74 tuổi do đột quỵ. Chồng bà và hai con trai cũng mất sau đó vài năm. Anh Út vẫn ngày đêm chìm trong rượu, anh Năm K. thì được vợ con đón về sau khi bị loạn thần.

Chạy chữa cho ông chồng “khùng rượu”

Từ một người đàn ông hiền lành, giỏi nghề mộc và sống thân tình với hàng xóm, nhưng sau gần 30 năm làm bạn với rượu, anh Nguyễn Văn N., 48 tuổi ở Vĩnh Long đã trở thành một người “nửa điên nửa dại” và mất sức lao động.

Mỗi ngày anh nạp khoảng 1-1,5 lít rượu. Rượu vào, anh chửi vợ và hàng xóm, vì anh cho rằng vợ ngoại tình với người hàng xóm. Ai khuyên nhủ thế nào anh cũng không nghe. Nghĩ chồng bị “khùng rượu” - cách gọi của người dân quê - nên chị và con đưa anh đi Bệnh viện Tâm thần TPHCM khám bệnh. 

Ảnh mang tính minh họa - freepik
Ảnh mang tính minh họa - freepik

 

Khám cho anh là bác sĩ chuyên khoa II Vũ Kim Hoàn - Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên khoa Tâm thần - Nội khoa tổng quát. Bác sĩ Hoàn đang khai thác bệnh sử, thì anh N. vừa gãi chân tay, vừa nói “kiến bò khắp người tui”. Vợ anh thở dài: “Cả tháng nay ổng cứ nói kiến bò khắp người ổng, nhưng không có con nào hết”. Anh N. trừng mắt mắng vợ: “Đồ khùng!”. 

Bỗng anh bật dậy, móc túi quần, phủi khắp người rồi la lên: “Rắn bò người tui”. Vợ anh than: “Ở nhà ổng cũng nói hoài vậy”. Rồi anh chạy vào nhà vệ sinh, cởi quần áo để bắt rắn. Khi trở ra, anh khẳng định với bác sĩ: “Tui mới phủi con rắn đi rồi”. Bác sĩ Hoàn chẩn đoán anh N. bị loạn thần do rượu và bị hoang tưởng ghen tuông. Bác sĩ Hoàn cho toa thuốc uống, dặn anh N. về nhà giảm uống rượu, đồng thời dặn vợ con anh đồng hành, nhẹ nhàng và kiên nhẫn để giúp anh N. cai rượu.

Về nhà, chị Y. - vợ anh N. - canh giờ nhắc chồng uống thuốc. Chị tỷ tê, nhắc nhở: “Bác sĩ nói uống thuốc này mà uống rượu nhiều là càng có hại đó”. Anh cắt giảm rượu, chỉ uống 1-2 ly nhỏ vào bữa ăn. Từ ba cữ, anh N. giảm còn hai, xuống một rồi sau một tháng là ngưng hẳn rượu. Nhờ uống thuốc và giảm rượu, anh N. tỉnh táo, khỏe mạnh hơn, không còn hoang tưởng. Sau gần một năm điều trị, anh N. đã cai được rượu, chứng loạn thần do rượu cũng biến mất. Hiện anh quay lại với nghề mộc.

Anh Đặng C.K. là một điển hình của cuộc trường kỳ… cai rượu. Sau khi mẹ mất, không còn ai chăm sóc, sức khỏe của anh ngày càng yếu, đi xiêu vẹo, tay run, chứng loạn thần ngày càng nặng. Vợ con rước anh về nhà chăm sóc, cai rượu. Sau hai tháng bỏ rượu, anh K. mập mạp và người tỉnh táo. Thế nhưng, một lần vợ đi nuôi con gái đẻ, ở nhà anh nhậu trở lại, lại lảm nhảm suốt ngày. Vợ giận trả chồng “về nơi sản xuất”, không có tiền mua rượu, anh K. lén lấy tiền hay gạo, đường, bột ngọt… của em dâu đi đổi rượu. Anh lại bị “đưa về” cho vợ. 

Nhìn chồng thân tàn ma dại, chị H. -  vợ anh và con đón anh về chăm sóc và cai rượu. Lần này, anh cai được bốn tháng. Thấy anh vui vẻ, khỏe mạnh, ai cũng tưởng anh bỏ được ma men. Nhưng trong một lần đi đám cưới, anh K. “nhấp môi” và lại tái nghiện rượu.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

 

Lần này, vợ anh quyết tâm cai rượu cho chồng bằng cách cho anh đi khám bệnh ở Bệnh viện Tâm thần TPHCM và chuyển ra Bình Dương sống với con trai, tách anh ra khỏi những mối quan hệ ngập trong mâm rượu. Đến nay, anh K. đã lập nghiệp bảy năm ở vùng đất mới. 

Chị H. kể: “Nghiện rượu và cai rượu rất kinh khủng. Vợ chồng gây gổ, đánh lộn như cơm bữa. Ổng đi nhậu về bị té xe và đánh nhau với bạn nhậu không đếm nổi. Tôi chán nản cùng cực, định ly hôn rồi, nhưng thấy ổng điên dại, lăn lóc ngoài đường thì lại bỏ qua. Cai rượu cho ổng rất mệt, nấu cơm, giặt đồ cũng phải để mắt tới ổng. Vì sơ sẩy là ổng lén nhậu lại, mà chỉ cần uống một lần là nghiện lại ngay. Sau hai năm không đụng một giọt rượu dù có đám tiệc, tôi mới tin chồng đã cai rượu thành công, tới nay đã sáu năm. Từ ngày chồng bỏ rượu, tôi ngủ ngon giấc và gia đình mới có tiếng cười, yên ấm”. 

Giang Thuỳ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI