Mẹ hờn, mẹ dỗi…

02/06/2015 - 11:26

PNO - PN - Đã qua rồi cái thuở ấu thơ hơi tí là hờn dỗi mẹ. Ăn không ngon cũng hờn, chơi không vui cũng lăn ra dỗi. Nhiều đêm còn khóc hờn trong cả cơn mơ, tiếng nấc thắt nghẹn cả lòng mẹ suốt đêm thâu.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lần nào cũng vậy, mẹ kiên nhẫn và bao dung vỗ về từng chút một để các con thấy mình được yêu thương nhiều đến thế nào. Rồi các con lớn lên, bao đau buồn giấu trong tim không còn dám thở than cùng mẹ. Vì bắt đầu biết thương đời mẹ nhọc nhằn nên bảo nhau góp nhặt niềm vui làm quà mỗi khi gặp mặt. Thời gian trôi nhanh như một cơn mê.

Lúc bừng tỉnh, ngó đời mẹ se sẽ buồn tóc bạc. Mẹ giờ vẫn chẳng chịu nghỉ ngơi, ngày nào cũng chợ búa ngược xuôi bán mớ rau con cá tích cóp từng đồng tiền lẻ. Mẹ chỉ khác trước là hay giận dỗi mỗi lúc không vừa lòng con cái. Nghĩ mà thương, xưa con sai - mẹ dạy bằng lời, giờ con sai - nhiều khi mẹ chỉ lặng im. Cũng có lúc mẹ như trẻ nhỏ, chuyện chẳng có gì cũng buồn. Có hôm ngó mẹ ngồi cời than trong bếp, thỉnh thoảng lại lấy vạt áo lau nước mắt mà cháu con nghĩ mãi không hiểu mình sai chỗ nào.

Mỗi đứa một phương, quanh năm bận bịu. Nhớ quê hương cha mẹ lắm nhưng đâu phải cứ thích là về được, đành chỉ biết hỏi han qua điện thoại, thỉnh thoảng lại gửi về biếu bố mẹ ít tiền để chi tiêu. Mẹ dỗi bảo “các con cứ làm như mẹ chỉ cần tiền. Nếu bận kiếm tiền đến mức không về thăm quê quán được thì cũng đừng gửi gì. Tiền quý với các con vậy thì cứ để đó mà dùng”.

Tiền gửi về mẹ bó thành từng cọc, tủi thân bảo “không có tiền của các con bố mẹ vẫn sống tốt”; dù con cái có nói cả trăm lần về những khó khăn gặp phải khi vừa chăm sóc con cái, vừa lo chuyện kinh doanh trong thời buổi khó khăn. Đôi lúc chúng con chỉ thèm một giấc ngủ đủ tám tiếng một ngày mà cũng không có được. Guồng quay công việc không phải cứ thích dừng là dừng được. Chỉ thiếu nước thở than với mẹ rằng lòng con đã mệt nhoài, ở ngoài kia thiên hạ làm con đau đủ rồi, nỡ nào mẹ cũng giận dỗi con.

Me hon, me doi…

Các con bao giờ cũng muốn mẹ vui nên mỗi lần thấy mẹ thích cái này cái kia đều gắng mua về. Gần đây nhất, mẹ thích xe đạp điện để hàng ngày đi chợ và đèo cháu đi gửi trẻ. Các con nghe mà tự trách mình vì đã định mua xe cho mẹ lâu rồi nhưng cứ lần lữa mãi. Trước khi đi mua, chúng con có tham khảo kiểu dáng và chất lượng của từng hãng xe, đã định chọn cho mẹ một chiếc, không ngờ mẹ cứ nằng nặc đòi mua một chiếc giống y nhà hàng xóm, kiểu dáng thể thao, lòe loẹt lại nặng trịch không phù hợp với người già.

Cố khuyên can thì mẹ dỗi: “mẹ vất vả cả đời rồi có vất vả thêm chút nữa cũng chẳng sao. Mai kia mẹ đi sửa lại chiếc xe đạp cũ để đi là được rồi. Không phiền đến các con nữa vậy”. Tưởng mẹ chỉ nói vậy thôi, nào ngờ mua xe về mẹ không thèm động đến, dù đã chiều theo ý mẹ, đã năn nỉ chán chê.

Chuyện dạy dỗ con cháu trong nhà cũng vậy. Cháu thích lê la ngoài vườn, bà cũng chiều, mặt mũi lấm lem đất cát. Cháu thích ăn kẹo, bà mua thật nhiều, toàn loại phẩm màu và không nhãn mác. Có nhắc thì mẹ giận “tôi dù gì cũng nuôi bốn đứa con khôn lớn. Các anh chị bây giờ đủ lông đủ cánh lại quay về chê bà già này không biết chăm sóc cháu. Tôi chả ôm vào thân thì càng đỡ mệt”.

Dỗ mẹ nhiều khi còn mệt hơn dỗ trẻ. Nhưng thương mẹ đã già hay nghĩ vẩn nghĩ vơ lại thèm sự quan tâm của cháu con. Rồi chúng ta cũng đến lúc tính tình thay đổi, biết đâu sẽ như mẹ bây giờ. Giận đấy mà cũng mau nguôi đấy. Có lúc bực mẹ, nhưng lại nhớ về những năm thơ ấu đã may mắn được lớn lên trong sự bao bọc, vỗ về của mẹ, lại để thấy mấy cơn hờn yêu của mẹ đâu nhằm nhò gì so với mình của ngày xưa…

 VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Dỗ mẹ nhiều khi còn mệt hơn dỗ trẻ. Nhưng thương mẹ đã già hay nghĩ ngợi vẩn vơ lại thèm sự quan tâm của cháu con. Rồi chúng ta cũng đến lúc tính tình thay đổi, biết đâu sẽ như mẹ bây giờ. Giận đấy mà cũng mau nguôi đấy.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI