Mẹ dùng tiền của đứa con này nuôi đứa con kia

29/09/2025 - 06:00

PNO - Huyền không mơ tranh giành tình thương của mẹ dành cho chị Hai, Huyền chỉ ước đôi khi mẹ ngoái lại để biết xót Huyền cực khổ, kiếm tiền chẳng dễ dàng

Tình thương thiếu công bằng của cha mẹ sẽ khiến con cái ba61t hoà (ảnh minh hoạ)
Tình thương thiếu công bằng của cha mẹ sẽ khiến con cái bất hoà (ảnh minh hoạ)

Mẹ vẫn thường khen chị Hai xinh đẹp giống mẹ, tính tình lại tỉ mẩn, vén khéo; không như Huyền, mặt mũi giống ba, cái nết tiêu xài hoang phí cũng y chang ba. Mẹ kỳ vọng chị Hai sẽ học hành giỏi giang, gánh vác gia đình, làm rạng rỡ cửa nhà.

Nhưng chị Hai đã sớm làm mẹ thất vọng. Chị yêu sớm, 18 tuổi đã mang bầu. Nhà chồng đành gượng ép làm đám cưới cho chị. Vì ba mẹ chồng không thương nên vợ chồng chị phải dọn đi ở trọ. Con dại cái mang, mẹ gánh hết chi phí tiền trọ, tiền gạo dầu mắm muối... để hôn nhân của chị được ấm êm.

Chị Hai mơ ước mở tiệm bán mỹ phẩm nhưng không có vốn. Để mẹ thôi thở ngắn than dài, Huyền gom tiền tiết kiệm từ đồng lương công chức và bán nữ trang, dồn được 200 triệu đồng đưa chị Hai đầu tư tiệm mỹ phẩm. Do không có khiếu mua bán, chỉ 2 năm, chị Hai dẹp tiệm, vốn liếng cũng bay sạch. Chị Hai quay sang đi học làm tóc để làm thuê cho các tiệm trong vùng, học phí học nghề và tiền mua phụ liệu cũng do Huyền gánh.

Rồi Huyền lấy chồng, chồng Huyền là công chức, có trình độ đại học. Ngày cưới của Huyền, mẹ nghẹn ngào rơi nước mắt. Huyền ngỡ mẹ mừng vì Huyền gặp được nhà chồng tốt. Nhưng không phải, mẹ đang tủi giùm chị Hai, vì đám cưới chị hôm nào vắng vẻ điều hiu, ba mẹ chồng chị thì mặt nặng mày nhẹ…

Nhà Huyền cách nhà mẹ khá xa, nhưng trường học của 2 con của Huyền lại kề bên nhà mẹ. Huyền nhờ mẹ buổi trưa đón tụi nhỏ về cho ăn cơm. Hai đứa con của chị Hai cũng gửi ở nhà mẹ. Ngày nào Huyền cũng mua thức ăn cho cả nhà, nhờ mẹ nấu cho tụi nhỏ ăn. Ngày nào về nhà Huyền cũng nghe 2 con than đói. Hỏi ra mới biết, tụi nhỏ chỉ được bà ngoại cho ăn cơm với phần xương xẩu hoặc chan chút nước kho. Phần thức ăn ngon, ngoại để dành cho 2 con của chị Hai.

Mẹ biện minh rằng 2 con của Huyền ở nhà được ăn uống đủ đầy, con của chị Hai thì đáng thương vì nhà lúc nào cũng thiếu hụt. Huyền đành im lặng.

Huyền dặn mẹ gần nhà có tiệm tạp hoá, hàng tháng mẹ sang đó lấy gạo dầu mắm muối xà bông, Huyền sẽ chuyển tiền cho chị chủ. Suốt mấy tháng, Huyền ngạc nhiên khi thấy số tiền luôn cao ngất. Hỏi ra mới biết, mẹ luôn mua 2 phần, một phần dành cho chị Hai. Mẹ nói vợ chồng chị không có công việc ổn định, Huyền phải san sẻ với chị.

Huyền rất muốn nói là Huyền không có trách nhiệm nuôi người lười biếng, không chịu khó kiếm việc. Nhưng rồi Huyền nín lặng vì sợ mẹ lại trách Huyền máu lạnh vô tình.

Mẹ nằm viện vì phải phẫu thuật động mạch. Chị Hai nói chị không biết nuôi người bệnh, chị cũng sợ mùi bệnh viện nên Huyền phải xin nghỉ phép mấy hôm để nuôi mẹ.

Huyền mua bánh trái và sữa chất đầy tủ đầu giường của mẹ. Chị Hai vào thăm, mẹ gom hết bánh sữa cho chị mang về. Mẹ chưa từng hỏi Huyền viện phí bao nhiêu, Huyền có lo nổi không, chỉ đau đáu không có mẹ ở nhà, chị Hai và tụi nhỏ sẽ không có ai lo.

Huyền không mơ tranh giành tình thương của mẹ dành cho chị Hai, Huyền chỉ ước đôi lần mẹ ngoái lại để biết xót Huyền cũng cực khổ, cũng vất vả, Huyền kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì... nhưng điều đó với Huyền quá xa vời.

Mẹ luôn nghĩ chị Hai yếu kém, chịu nhiều thiệt thòi, cả nhà phải có trách nhiệm bảo bọc chị. Nhưng sự choàng gánh quá mức của mẹ khiến chị luôn ỷ lại. Càng nhận thì càng đòi hỏi, càng oán trách.

Tình thương và sự quan tâm thiếu công bằng của cha mẹ đôi khi lại là nguồn cơn của sự bất hoà giữa con cái, dẫn đến anh chị em không còn nhìn mặt nhau. Đứa kém cỏi, cha mẹ nên thương xót; nhưng đứa giỏi giang cũng cần tình yêu thương vì con vất vả nhiều. Cha mẹ đừng thiên vị con cái, cũng đừng dùng tiền của đứa con này nuôi đứa con kia, khiến cái gánh của con thêm trĩu nặng.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI