Tự do của mẹ

24/09/2025 - 11:30

PNO - Người già cũng cần những lúc một mình, những khoảng trời riêng, những phút tự do dù ngắn ngủi để cuộc sống thêm sắc màu hạnh phúc.

Từ ngày về hưu, không hiểu sao mẹ tôi lại thích ở một mình. Ai cũng nói sau những tháng ngày bận rộn chuyện cơ quan, chuyện con cháu, giờ là lúc ba mẹ được sống lại giai đoạn vợ chồng son. Mẹ nghe vậy chỉ cười.

Có lúc ba e dè ướm hỏi: “Bà nè, vài bữa nữa có chuyến họp lớp, năm nay tụi nó tổ chức ở tận thủ đô, lấy cớ đi du lịch về nguồn. Xa quá, đi cũng mất mấy ngày, chắc tôi từ chối…”. Ba nói vậy chứ cũng muốn đi, chỉ là ngại mẹ cằn nhằn tốn kém, rồi sức khỏe đi xa biết có ổn không, rồi cả lý do sâu xa là họp lớp gặp lại người xưa, biết đâu tuổi xế chiều còn đèo bòng tri kỷ tâm giao nọ kia thì khổ.

Thật bất ngờ, mẹ buông một câu: “Ông cứ đi cho vui, mấy ngày cũng được. Tôi ở nhà, lo gì!”. Lần đó, ba đi hẳn chục ngày.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Họp lớp xong, ba còn theo bạn bè về quê chơi, rồi thăm lại chiến trường xưa, đồng đội cũ. Gần ngày về, ba lo ngay ngáy, chuẩn bị sẵn quà bánh và những câu ngọt ngào để chuộc lỗi vì ắt hẳn mẹ không vui. Ấy vậy mà mẹ đón ba như chưa từng có 10 ngày rong chơi và mẹ còn có vẻ tươi vui, rạng rỡ.

Những lần mấy đứa con đón ba mẹ lên thành phố chơi với cháu, đi du lịch, thăm chỗ nọ chỗ kia, mẹ cũng chỉ tham gia vài ngày rồi tìm cớ về trước, không quên “xúi” đám con: “Ba bây khen nhà chung cư tầng cao mát mẻ, ít bụi bặm, lại không có ruồi muỗi, cứ để ổng ở chơi lâu rồi phụ đưa đón mấy đứa nhỏ đi học, mẹ về coi sóc miếng vườn…”.

Cứ thế, số lần mẹ “né” ba ngày càng nhiều. Tình trạng bà một nơi, ông một nơi thường xuyên xảy ra khiến không chỉ ba mà mấy anh chị em tôi cũng lo, không biết mẹ đang có chuyện gì. Nhiều giả thiết được đặt ra: mẹ có bệnh nặng, muốn tách dần cả nhà để khi sự cố xảy ra, mọi người đã quen với sự vắng mặt của mẹ? Vợ chồng già lệch pha, có khi nào ba… đòi hỏi mà mẹ không muốn nên cách ly luôn cho xong? Mẹ có người khác? Không hiếm trường hợp vợ chồng nghỉ hưu xong là ly thân, ly hôn để tìm lại tự do.

Giả thiết nào cũng quá nguy hiểm. Không lẽ gia đình điểm 10 mà chúng tôi luôn tự hào lại phút chốc tan vỡ vì những lý do từ trên trời rớt xuống như vậy?

Bàn nhau mãi, cuối cùng tôi được ba và các anh chị giao nhiệm vụ tìm hiểu lý do vì sao nên nỗi. Tôi chạy xe máy về quê. Quá giờ cơm chiều đã lâu mà chờ mãi không thấy mẹ vào nhà. Bếp núc lạnh tanh, nhà cửa tối om. Ra sân thì thấy mẹ đang lúi húi vun gốc mấy luống hoa, rồi kéo ống nước tưới mấy chậu kiểng. Mẹ nói đang dở tay làm cho xong, đặng tết này nhà mình có vườn hoa rực rỡ chụp hình cho đẹp.

Tôi ngồi xuống bên mẹ, nghe mẹ nói. Ba không ở nhà, mẹ chẳng cần phải ngày 3 bữa cơm tuyệt đối đúng giờ, lại thêm 4 cữ trà sáng, trưa, chiều, tối. Bữa ăn cũng đơn giản, thích gì ăn đó, chẳng cần phải đổi món mỗi bữa cho vừa ý ba. Mẹ vốn thích trồng hoa mà hồi trẻ tới giờ hễ mẹ nói chuyện hoa cỏ là ba gạt đi, bảo tốn công trồng tỉa thì trồng cây ăn trái hay thứ gì thu được hoa lợi, chứ bông hoa chi cho rách việc mà chả tích sự gì.

Hôm nào hứng, mẹ có thể qua nhà mấy bà bạn để nấu món này món kia ăn, cùng nhau đi chơi chỗ này chỗ khác. Mẹ nói: “Ba bây không ở nhà, được thoải mái sống theo cách mẹ muốn, mẹ thấy tự do, vui vẻ hơn. Dính với nhau cả đời rồi, giờ giãn ra chút cho… dễ thở”.

Tôi ngủ lại nhà một đêm, thấy đúng là mẹ lúc này vui vẻ, trẻ ra thật. Mẹ dặn anh em tôi chăm sóc ba, tạo điều kiện cho ba đi chỗ này chỗ khác, chừng nào muốn về thì về, mẹ vẫn ở đây chờ ba chớ đi đâu mà lo. Tôi nhẹ cả người, nhắn tin vào nhóm gia đình báo cho các anh chị.

Ai nói người già luôn sợ cô đơn chứ! Người già cũng cần những lúc một mình, những khoảng trời riêng, những phút tự do dù ngắn ngủi để cuộc sống thêm sắc màu hạnh phúc.

Tâm Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI