Phải nhanh trưởng thành trước khi bố mẹ già đi

25/09/2025 - 06:00

PNO - Một khi nhận ra bố mẹ không còn khỏe như trước, ta hiểu rằng trưởng thành không còn là lựa chọn. Đó là hành trình phải bắt đầu ngay, để bù đắp và để ở bên họ bằng tình yêu đủ đầy hơn trước.

Có một ngày, bạn sẽ nhận ra bước chân của bố không còn nhanh như trước, bàn tay mẹ nắm tay bạn không còn chắc như ngày xưa. Một ngày, họ hỏi bạn chuyện gì đó rồi vài phút sau lại quên mất mình đã hỏi. Và khi ấy, bạn mới thấm thía rằng, ta phải lớn lên nhanh hơn, để kịp chăm sóc, kịp yêu thương, kịp trở thành điểm tựa cho chính những người từng là điểm tựa của mình.

Hồi nhỏ, tôi nghĩ trưởng thành là khi tự đi xe đến trường, tự trả tiền ở quán ăn, hay có thể một mình đón xe khách về quê. Lớn thêm chút nữa, tôi nghĩ trưởng thành là khi kiếm được tiền, tự đóng tiền điện, tự đặt vé máy bay cho chuyến du lịch của mình.

Nhưng hoá ra, đó chỉ là “lớn lên”. Trưởng thành thật sự là khi bạn nhận ra bố mẹ không còn nhiều thời gian để đợi bạn chậm rãi tìm cách sống có trách nhiệm.

Càng trưởng thành càng biết quý thời gian được ở cùng bố mẹ (ảnh minh họa)
Càng trưởng thành càng biết quý thời gian được ở cùng bố mẹ (ảnh minh họa)

Một người bạn của tôi kể rằng, lần đầu thấy mẹ ngồi xuống bậc thềm rồi chống gối đứng dậy khó khăn, chị đã thoáng nghĩ “chắc mẹ mỏi chân thôi”. Nhưng vài tháng sau, bà phải nhập viện vì thoái hoá khớp nặng.

Chị ấy bảo: “Bình thường mình chỉ hỏi mẹ hôm nay ăn gì, làm gì; chứ không hỏi mẹ có mệt không?”. Câu nói nghe tưởng bình thường mà như một lời thú nhận âm thầm của biết bao người.

Chúng ta vẫn hay trì hoãn. Trì hoãn một cuộc gọi về nhà vì “tối rảnh sẽ gọi”. Trì hoãn chuyến về quê vì “tháng sau sếp cho nghỉ”. Trì hoãn mua một món đồ cho bố mẹ vì “đợi có thưởng đã”.

Nhưng bố mẹ thì không trì hoãn được tuổi già. Tóc họ vẫn bạc đi, trí nhớ vẫn mờ dần, sức khoẻ vẫn âm thầm xuống dốc, bất kể bạn có kịp trưởng thành hay không.

Có người nói, sống xa nhà giúp ta mạnh mẽ và tự lập. Đúng, nhưng đôi khi sự mạnh mẽ ấy cũng khiến ta vô tình xa cách. Ta quen với việc tự xoay xở mọi thứ, đến mức quên mất vẫn còn một nơi sẵn sàng lo cho mình từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Và rồi một ngày, nơi đó không còn nữa.

Tôi nhớ mãi một buổi chiều, về quê đột xuất, thấy bố đang loay hoay cưa lại cái chân bàn cho vững. Ông ngồi bệt xuống nền, mồ hôi chảy trên thái dương. Tôi định đề nghị "để con làm”, nhưng rồi lại nghĩ “thôi, chắc bố làm quen rồi!”.

Giờ nghĩ lại, lẽ ra tôi nên ngồi xuống ngay lúc đó, không chỉ để giúp, mà để được cùng ông làm một việc giản dị như vậy. Vì đâu phải lúc nào cũng còn cơ hội.

Trưởng thành không phải là gạch đầu dòng những gì mình đã làm được. Nó nằm ở những lựa chọn nhỏ mỗi ngày. Chọn về nhà ăn cơm cùng mẹ thay vì đi nhậu thêm một chầu, chọn hỏi han ba một chút thay vì lướt điện thoại, chọn làm lành sớm thay vì giữ cái tôi.

Và đôi khi, trưởng thành là học cách im lặng khi cha mẹ cằn nhằn, vì hiểu rằng những lời cằn nhằn ấy cũng là một cách họ bày tỏ sự quan tâm. Là học cách kiên nhẫn khi mẹ kể đi kể lại một chuyện cũ, vì biết rằng ký ức là thứ ít ỏi mà họ còn muốn nắm giữ.

Không hiếm người cảm thấy hối tiếc khi cha mẹ mất. Tiếc vì chưa kịp nói “con yêu bố mẹ”, tiếc vì chưa kịp đưa họ đi du lịch, tiếc vì chưa kịp ngồi nghe trọn một câu chuyện. Nhưng tiếc nuối nào cũng đến khi đã quá muộn.

Vậy nên, nếu hôm nay ta còn cơ hội, hãy tận dụng. Không cần những điều lớn lao. Chỉ cần một bữa cơm trọn vẹn, một cuộc gọi bất ngờ, một cái ôm không lý do. Chỉ cần bạn về nhà nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, và để bố mẹ thấy rằng bạn đã thật sự lớn, không phải vì tuổi tác, mà vì đã biết quan tâm, sẻ chia và đồng hành.

Chúng ta không thể làm chậm lại thời gian, nhưng có thể nhanh hơn một chút trong yêu thương và chăm sóc. Đừng đợi đến lúc nhìn lại mới thấy mình đã quá chậm.

Trưởng thành sớm hơn không phải để sớm rời nhà đi đến phương xa, mà để kịp quay về. Kịp đỡ một cánh tay, kịp cùng bước chậm bên những người từng dìu ta đi những bước đầu tiên. Kịp ngồi cạnh, dù chẳng nói gì, nhưng cũng đủ để họ thấy bình yên.

Vì một ngày nào đó, khi bạn muốn làm tất cả những điều ấy, có thể bố mẹ đã không còn chờ được nữa.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI