“Mẹ đừng sinh em nữa được không?”

14/09/2025 - 06:00

PNO - Với một đứa trẻ, câu nói tưởng chừng đơn giản của người lớn cũng có thể là một nỗi đau, nỗi ám ảnh từng ngày.

Mong rằng chẳng còn đứa trẻ nào phải nghe những lời nói đùa vô tâm của người lớn. Chúng sẽ yên tâm, hạnh phúc và chung tay chăm sóc lúc mẹ có thai và khi em bé ra đời. Mỗi đứa trẻ sẽ vui cười khi được làm anh, làm chị của một hay nhiều đứa trẻ khác. Bông hoa hạnh phúc sẽ luôn nở rộ trong mỗi gia đình.

“Mẹ đừng sinh em nữa được không?” là câu hỏi mà trong một lần đến chơi nhà em chồng, tôi nghe thấy cháu mình dè dặt nói với mẹ khi biết mẹ mang thai.

Nhà đông anh chị em, tác giả (thứ hai từ phải sang) vẫn cảm thấy hạnh phúc đủ đầy - Ảnh do tác giả cung cấp
Nhà đông anh chị em, tác giả (thứ hai từ phải sang) vẫn cảm thấy hạnh phúc đủ đầy - Ảnh do tác giả cung cấp

Tôi không hiểu tâm trạng cháu lúc ấy thế nào, chỉ biết rằng lúc câu hỏi đó vừa thốt ra, cả nhà đang vui vẻ bỗng rơi vào im lặng. Bà ngoại cháu - mẹ chồng tôi - vỗ nhẹ vai cháu, bảo mẹ mang thai em là chuyện vui, nhà có thêm người, con có thêm em là chuyện tốt, thêm ấm áp nhà cửa...

Vậy nhưng mặt thằng bé thoáng buồn. Nó trả lời: “Nhiều lần ngoại bảo sau này mẹ có em bé thì sẽ chẳng còn ai thương anh em chúng con nữa”. Cả nhà lặng đi. Hẳn đó chỉ là lời nói bông đùa của người lớn với trẻ con, không hề có ác ý. Nhưng với một đứa trẻ, câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại là một nỗi đau, nỗi ám ảnh từng ngày.

Mẹ chồng tôi thường nói với các cháu khi mấy đứa nhỏ đến chơi, rằng đến lúc có em bé của riêng mình, cậu mợ Hai sẽ chẳng còn thương các con; sẽ chẳng còn ôm ấp, mua bánh, chở các con đi chơi. 2 đứa trẻ lập tức rời mắt khỏi ti vi rồi dè dặt hỏi: Tại sao lại không thương? Chúng rất ngoan và cũng sẽ luôn thật ngoan.

Dường như những nỗi lo lắng của con trẻ chẳng để lại chút dư âm nào trong lòng người lớn. Mẹ chồng tôi vẫn vô tư nói những lời ấy trước mặt đám trẻ dẫu chúng tôi đã nhiều lần góp ý, dẫu trên những gương mặt trẻ thơ không giấu nổi những lo lắng không thể nguôi.

Tôi cũng có anh trai, em gái. Một đôi lần tôi hỏi anh tôi rằng có em, anh vui không. Anh cười, vò nhẹ mái tóc ngắn cũn của tôi nói rằng anh luôn vui và hạnh phúc khi có các em. Anh chưa từng bị ấm ức, cũng không thiếu những cái ôm ấm áp từ ba mẹ. Anh luôn chở che, là người đứng đầu chắn biết bao giông bão cho tôi được sống bình yên, vui vẻ. Tôi luôn tự hào và hạnh phúc vì điều đó, vì ba mẹ, vì anh em chúng tôi đôi lúc có những xích mích nhỏ nhưng vẫn luôn tôn trọng và yêu thương nhau.

Có lẽ do thói quen sinh hoạt hoặc văn hóa mỗi vùng mỗi khác, mỗi nhà lại càng khác nhau. Thế nên, mỗi khi nghe mẹ chồng hoặc ai đó nhắc đến chuyện nhà sắp có thêm người với trẻ nhỏ, tôi lại cảm thấy lòng không yên.

Dẫu biết các cháu còn nhỏ, có những đứa vô tư nói trước quên sau, nhưng cũng có những đứa trẻ nhớ lâu hơn, nhạy cảm hơn. Chúng sẽ ghi nhớ những gì người lớn nói, sẽ khắc ghi trong đầu rằng chúng là những kẻ không được yêu thương. Đó là những điều mà nếu không có thêm em, tình yêu của ba mẹ, của người lớn dành cho chúng sẽ luôn trọn vẹn.

Các cháu tôi và mọi đứa trẻ đều chẳng muốn nghe người lớn nói rằng nhà có thêm em thì tình thương của ba mẹ, của người nhà sẽ bị chia sớt. Hãy nhớ rằng không đứa trẻ nào đủ sức chịu đựng những lời nói đùa tàn nhẫn ấy.

Trang Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI