Mẹ đừng đánh con nữa, con hận mẹ!

07/01/2022 - 10:20

PNO - Đòn roi không chỉ làm đau đớn thể xác con, mà còn là vết hằn trong tâm hồn con nữa, con sẽ tổn thương vô cùng, có khi là suốt cả cuộc đời.

Không phải cho đến khi biết được vụ việc của bé Vân An, cô bé 8 tuổi qua đời vì bị “mẹ kế” bạo hành, mà từ rất lâu rồi, tôi luôn day dứt vì đã đánh con.

Tôi tự trách mình và không lý giải được tại sao tôi rất thương con, nhưng vẫn nhiều lần nặng tay với con.

Tôi từng lớn lên với đòn roi của ba mẹ. Hồi nhỏ, tôi thường xuyên bị ăn đòn. Ba tôi có thể đánh chỉ vì tội mải chơi mà nấu cơm sống, hay vì mải chơi mà trông em không cẩn thận, để em ngã u đầu, chảy máu.

Tôi nhớ, tôi hay khóc: “Ba mẹ ơi, ba mẹ ở đâu, đến đón con về đi, sao lại cho con làm con nuôi người ta”. Vì bị đánh, nên tôi nghĩ mình chỉ là con nuôi của ba mẹ.

Đòn roi không chỉ làm đau thể xác mà còn tổn thương tâm hồn con - Ảnh minh họa
Đòn roi không chỉ làm đau thể xác mà còn tổn thương tâm hồn con - Ảnh minh họa

Khi chúng tôi làm gì sai, ba tôi đều bắt quỳ xin lỗi và "ăn" vài cây roi. Chúng tôi lớn lên, tất thảy đều ngoan ngoãn nên người. Có lẽ vì vậy nên tôi nghĩ rằng, đòn roi của ba chính là thứ dạy chúng tôi trở thành người tử tế.

Ba tôi hay đánh đòn, nhưng ông thương con. Ba nhường nhịn, chăm lo các con, chưa bao giờ ba dám ăn một miếng ngon, mà dành cho chúng tôi hết thảy. Ông quan tâm chúng tôi từng li từng tí, chiều nào ông cũng nấu nước tắm vì sợ chúng tôi lạnh. Ba kiểm tra từng cái răng, mỗi tối cầm roi mây đứng canh mấy chị em đánh răng. Vì điều này mà bây giờ chúng tôi đứa nào cũng có hàm răng đẹp, thẳng, không hề mọc lệch.

Và như một lẽ tự nhiên, sau này tôi cũng dạy con bằng đòn roi. Nói không nghe lời - cho ăn roi, tối thức khuya không ngủ - cho ăn roi. Có lúc tôi trở nên cực kỳ kích động khi đánh con. Con càng khóc, tôi càng như người điên, không thể kiềm chế nổi. Đánh con xong thì tới lượt tôi ôm mặt mình khóc hoặc ôm con khóc.

Thương con đau đớn về thể xác, nhưng tôi vẫn cho rằng, nếu không nghiêm khắc, con sẽ hư hỏng, rồi cuộc đời con khổ, như vậy còn tệ hơn. Giữa đau đớn khi bị đòn của mẹ và cả cuộc đời về sau, thì thà là đau lúc này còn hơn.

Có lần bị tôi đánh, con nói với tôi: "Mẹ ơi, con lớn rồi, mẹ đừng đánh nữa". Tôi sững người, thương con vô hạn. Có đêm tôi nằm ôm con, con thủ thỉ: “Mẹ ơi, con từng muốn giết người”.

"Trời ơi, chuyện gì thế này?", tôi hoảng hốt. Con tiếp tục: “Mẹ biết không, có lần mẹ đánh con, con hận mẹ lắm. Con chỉ ước con có thể giết người đó mẹ à. Nhưng như vậy là con bất hiếu, và con sẽ có tội, phải không mẹ?”. Nghe những lời con nói, tôi không nghẹn ngào, lòng tràn đầy ân hận.

Yêu con

Đánh con không phải là cách giáo dục con nên người - Ảnh minh họa

Tôi đã khổ sở đến thế nào mới có thể mang thai con. Ngày sinh con, tôi đã chịu đựng cơn đau đẻ hơn 12 tiếng đồng hồ. Con ra đời, bị nhiễm trùng ối, phải nằm ở phòng dưỡng nhi. Lúc được gặp con, tôi khóc như mưa vì thấy con bị lấy máu xét nghiệm.

Những ngày đầu tiên sau khi chào đời, đêm nào con cũng khóc, tôi cũng khóc theo. Tôi không thể nào yên giấc, năm mười phút lại tỉnh, nhìn xem bụng con có phập phồng theo hơi thở.

Tại sao yêu con nhiều đến thế, nhưng tôi lại đánh con? Là tôi đã sai, tôi nghĩ con sợ đòn roi sẽ biết nghe lời. Nhưng dường như khi tôi nổi nóng thì con luôn bị kích động, trở nên ngang bướng và bất trị.

Đòn roi không chỉ làm đau đớn thể xác con, mà còn là vết hằn trong tâm hồn con, con sẽ tổn thương nặng nề, có khi là suốt cả cuộc đời. Và bi kịch lớn nhất, là sau này, khi con lớn lên và làm mẹ, thì con cũng sẽ dạy bảo những đứa trẻ của chúng bằng đòn roi.

Tôi đã mất nhiều thời gian bên con, để chứng minh cho con thấy rằng mẹ thật sự yêu con, chỉ là dạy con sai cách, vì có dạo, con hay nói với tôi rằng, mẹ đâu hề yêu con.

Tôi thừa nhận sai lầm của mình. Tôi nói với con rằng, mẹ xin lỗi, có nhiều lúc quá tức giận không kiềm chế nổi mình, mẹ đã sai khi nghĩ rằng đánh đòn thì con sẽ nên người, như ngày xưa ông ngoại đánh mẹ, nên mẹ mới không hư.

Con nói thỏ thẻ: "Con không thể quên những trận đòn của mẹ". Tôi biết con cần thời gian.

Giá như tôi chưa hề làm đau con...

Minh Nguyệt (An Giang)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI