Mẹ bỏ điện thoại xuống đi mà

15/03/2019 - 06:58

PNO - Ba tháng trước, con trai bốn tuổi của tôi đã hét lên: 'Mẹ bỏ điện thoại xuống đi mà'. Ánh mắt van nài của con còn ám ảnh tôi đến hôm nay.

Mon không khóc, không nói thêm bất kỳ điều gì nữa, con cầm chiếc xe hơi đồ chơi và đứng im lặng. Tôi cũng chết lặng, không biết phải phản ứng như thế nào. Một người mẹ luôn tự tin rằng mình đã và đang dạy con sống độc lập bỗng cảm nhận được sự thất bại của chính mình.

Công việc của tôi là quản lý trang Facebook của công ty. Vì vậy, tôi cần kiểm tra bình luận, tin nhắn của khách hàng thường xuyên trên điện thoại. Lúc nấu ăn, lúc chơi với con, lúc ăn cơm với gia đình... điện thoại luôn là vật bất ly thân của tôi. 

Me bo dien thoai xuong di ma

Có lần, Mon hát cho tôi nghe bài hát cô giáo mới dạy. Mon còn muốn biểu diễn cho tôi xem, nhưng lúc đó lại đến giờ hẹn phải đăng bài lên Facebook, nên tôi kêu Mon chờ. Tôi đăng xong bài thì khách hàng liên tục nhắn tin khiến tôi bị cuốn vào công việc. Mon cứ níu áo mẹ: “Mẹ ơi nghe con hát”. Tôi thì cứ “chờ mẹ tí”. Con cứ bu lấy tôi, khách hàng thì cứ hỏi liên tục khiến tôi phát điên. Không nạt nộ được khách hàng, tôi quay sang nạt Mon. Tôi gạt tay con ra. Trong cơn bực dọc, tôi còn kể khổ, kể mệt với con... Mon mếu khóc và bỏ chạy đi tìm bà ngoại. Lúc đó, tôi có cảm giác nhẹ nhõm vì thoát được sự quấy rầy của con trai. 

Bây giờ nhớ lại, tôi đã cư xử như vậy với con rất nhiều lần. Thì ra, người chịu đựng hầu hết cơn bực dọc của tôi là đứa con trai bé bỏng. Nhưng không phải lúc nào cầm điện thoại cũng là làm việc. Tôi lấy lý do làm việc mãi thành thói quen, lấp liếm và ngụy biện cho quỹ thời gian bận rộn với chiếc điện thoại của mình. Tôi chat, tán gẫu với bạn bè, lướt Facebook... Còn điều gì để tôi có thể giải thích cho bản thân nữa không? Không, quá tệ. Tôi biết tập cho con tránh khỏi các thiết bị điện tử, nhưng chính tôi lại bị cuốn vào. Người nhắc nhở tôi lại chính là con trai. Tôi khuyên răn, ra lệnh cho con, nhưng lại quá nuông chiều bản thân. Đợi đến khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của con, tôi mới nhận ra cái sai. 

Tôi đang tập bỏ điện thoại xuống, đúng chỉ cần 1 giờ/ngày hoàn toàn tập trung cho con bằng việc sắp xếp lại công việc khoa học hơn. Con trai tôi xứng đáng nhận được phần thưởng là quỹ thời gian các buổi tối và cuối tuần mà mẹ dành trọn cho con. 

Bảo Châu

Buông điện thoại 1 giờ/ngày - Được không? 

Hành động “buông điện thoại 1 giờ/ngày - được không?” do Báo Phụ Nữ TP.HCM phát động trên số báo Phụ Nữ thứ Hai - 21 (ra ngày 11/3) đã được rất đông bạn đọc hưởng ứng. Các tổ chức như Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, Công ty ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt, Hội quán các bà mẹ… bày tỏ sự tâm đắc và sẵn sàng hợp tác với chương trình của báo. Chúng ta hãy cùng thực hiện mục tiêu “cho con một giờ trọn vẹn” trong suốt ba tháng và sẽ nhìn lại kết quả này vào ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019. 

Các bạn hãy kể lại quyết tâm của mình qua bài viết và gửi về hộp thư: honnhangiadinh@baophunu.org.vn.

Rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.  

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI