Mắt môi xưa, xin đừng cũ

09/07/2016 - 14:07

PNO - Cứ mắt lá răm, cứ môi màu nâu đất, chứ tội gì phải mắt hai mí, môi trái tim? Xưa tất nhiên là cũ, quan trọng là “người ấy” vẫn yêu giá trị của sự xưa cũ ấy, thì Chi thay đổi làm gì?

Mat moi xua, xin dung cu
Ảnh minh họa

Chi đang đối diện tôi với đôi gò má sưng vù, đôi mắt vằn đỏ. Chi nhờ tôi viết đơn ly hôn bằng khí thế rất hùng hồn: “Bà không làm, tui mướn người khác làm cũng vậy à”. Tôi cười bảo, làm chứ sao không, làm mướn mà, sao lại chê tiền. Nhưng nguyên nhân vì sao chứ?

Chi không nói ngay nguyên nhân, chỉ bảo: “Thằng chả “xớp” tui, tui “xớp” lại, ghét quá, ly hôn thôi”.

Cuộc hôn nhân của bạn tôi đã 18 năm rồi.

Ngày đó, chúng tôi, nhóm bốn cô gái cùng tuổi chơi chung rất thân. Chi lên xe hoa trước nhất, bởi anh hàng xóm ngày nào cũng theo tò tò, ngay cả lúc Chi đi làm đồng về người nhếch nhác hôi sì nhưng anh vẫn nói: “Sao lúc nào em cũng đẹp, đôi mắt lá răm đẹp, đôi môi màu đất vun đầy càng đẹp…”. Chúng tôi cười hì hì khi Chi khoe dạo này Thuần cứ khen Chi mãi.

Thật ra thì mắt lá răm là Thuần “nhân cách hóa” vậy thôi, chứ Chi mắt một mí, lại hơi cụp xuống. Môi màu đất vun đầy là cách nói của Thuần. Thật ra môi Chi thâm và dày.

Thuần cùng tuổi với Chi. Người xưa nói “vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn”. Có lẽ đúng, vì vợ chồng Chi làm đâu trúng đó, dù là vụ rau màu ngắn ngày hay thửa ruộng, đồng mía… Khi con gái đầu của Chi học lớp 1, ba đứa chúng tôi mới lần lượt “chui vào tròng”. Và cả ba đứa, đều ít nhiều mượn tiền Chi làm đám cưới.

Lấy chồng, nhưng tình bạn chúng tôi không thay đổi, chỉ là ít gặp nhau thôi. Dạo dăm năm gần đây, khi khu công nghiệp về xứ ruộng thì chồng Chi quyết định xây nhà trọ công nhân trên khu đất. Chi không một nắng hai mưa nữa, mà ở nhà làm bà chủ của dãy nhà trọ hai mươi phòng. Thuần đi lái xe cho dịch vụ du lịch.

Hàng ngày, không mấy khi Chi bước ra khỏi khu nhà trọ, chuyện chợ búa đã có mấy “công ty hai sọt” chở tận nơi. Cha mẹ chồng già nằm một chỗ đều một tay Chi chăm sóc. Thuần mải miết trên những cung đường với tay lái vững chắc của người đàn ông tuổi 40.

Đi mãi, đi mãi. Có khi một tháng “đáo hạn” về nhà chưa quá hai ngày. Chi bảo, nhà không thiếu thốn nữa, sao anh không nhận mấy tua gần. Em một mình quản hai con, cha mẹ già và dãy nhà trọ cũng mệt lắm. Thuần bảo Chi đòi hỏi quá, ai nói là nhà mình không thiếu, “chịu phép” “bà” gần hai chục năm nay, tôi thiếu nhiều thứ làm sao bà biết được?

Bất hòa từ đấy mà ra. Chồng Chi bảo, thứ anh thiếu là những ngọt ngào của thuở ban đầu, những lần đôi môi vun đầy cong lên hờn dỗi, ánh mắt lá răm “liếc yêu” suýt “rụng tim” của ngày nào.

Bây giờ, môi Chi đã bơm hình trái tim, nhưng “tim bể" nên bên cao bên thấp. Mắt cắt hai mí, những tưởng đẹp hơn ai ngờ càng… sụp xuống. Nhìn vợ cứ như bức tượng vụn nặn. Mặt tròn đầy bành bạnh, môi bên cao bên thấp, mắt phải nhướn nhướn lên khiến Thuần… thấy ớn. Và anh đã tìm ra “bến” mới.

Một cô gái đôi mươi với vẻ đẹp nguyên sơ.

Khi “bắt tại trận” chồng và cô gái thì Chi hô hoán cho “anh hùng hào kiệt” hai bên nội ngoại vô phụ đánh ghen. “Đau” nhất là chồng đã “vạch đường máu” cho tình nhân chạy thoát. Xong quay lại “xớp” cho Chi vài bạt tai cái tội “làm nhục” chồng. Chi không phải tay thường, cũng “xớp” lại chồng.

Nhưng mà… bà làm sao cho kín kín nhé, chủ yếu là để tui hù chả, cho chả buông “con đó” ra thôi. Tui không muốn cho hai đứa nhỏ biết đâu, ảnh hưởng học hành, thi cử, tội nghiệp, mà trong mắt hai con, ông Thuần cũng là người cha tốt.

Tôi bảo, nếu bồ chịu nghe thì tôi sẽ góp ý. Rằng Thuần còn tốt với con, tức là còn thương vợ. Quan trọng là Thuần không muốn Chi thay đổi, thì Chi cứ như ngày xưa. Cứ mắt lá răm, cứ môi màu nâu đất, chứ tội gì phải mắt hai mí, môi trái tim? Xưa tất nhiên là cũ, quan trọng là “người ấy” vẫn yêu giá trị của sự xưa cũ ấy, thì Chi thay đổi làm gì?

Chi không còn hừng hực khí thế của nguyên đơn nữa, mà sẽ sàng hỏi: “Môi sửa lại như cũ được, mắt cắt hai mí rồi làm sao trở lại một mí bây giờ?”.

“Đó là chuyện của bác sĩ thẩm mỹ”. Tôi cười.

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI