Ly hôn xanh: Hết duyên, thành người dưng tốt bụng

22/07/2022 - 06:00

PNO - Ngày hàng xóm báo tin “thấy chồng tôi chở bồ nhí”, tôi bỏ ngoài tai, vì tôi tin vào tình yêu gần 15 năm, vượt qua bao sóng gió mới đến được với nhau của chúng tôi.

 

Ảnh minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh minh họa - SHUTTERSTOCK

Nhưng đến lần thứ ba, khi chị hàng xóm khẳng định đi Châu Đốc (nhà tôi ở H.Chợ Mới, còn anh làm việc ở Châu Đốc, tỉnh An Giang) gặp anh chở “người ta” và một đứa bé trai khoảng 4 - 5 tuổi, thì tôi không thể mặc kệ. 

Tôi hỏi chồng. Anh chối. Tôi âm thầm theo dõi thì phát hiện anh qua lại với một người phụ nữ bán hàng gần cơ quan anh và hai người đã có một con trai bốn tuổi - nhỏ hơn thằng Tí - con tôi một tuổi.

Về nhà, tôi hỏi chồng. Anh thừa nhận đã quan hệ với cô kia 5 năm. Dù đã biết trước, nhưng nghe lời thừa nhận từ người đầu ấp tay gối tôi sốc đến chết lặng. Tôi đau khổ, nhưng không tru tréo, mắng nhiếc chồng. Tôi hỏi anh: “Giờ anh tính sao?”. 

Anh im lặng. Tôi cho anh hai lựa chọn: “Một là tôi và hai con; hai là ly hôn và anh đến với nhân tình”. 

Anh khóc và xin lỗi tôi. Tôi ngầm hiểu “anh không bỏ mẹ con tôi và cũng không bỏ mẹ con cô kia”. Chồng không quyết được nên tôi đi gặp người thứ ba. Sau hơn ba tiếng đồng hồ nói chuyện, tôi nhận ra chồng tôi và cô này không phải kiểu tình qua đường, mà hai người gắn bó với nhau bằng tình cảm và thằng bé rất yêu và tự hào về cha.

Không chấp nhận kiếp chồng chung và tình yêu, lòng tự tôn của tôi bị tổn thương nghiêm trọng, tôi viết đơn ly hôn yêu cầu chồng ký với lý do “em sẽ giải phóng cho anh”. 

Chồng tôi không chịu, nhưng biết tính tôi khi đã quyết là không thay đổi. Hơn nữa, thấy tôi giải quyết mọi chuyện trong âm thầm, con cái và cha mẹ hai bên đều không hay biết, không ảnh hưởng đến danh dự của anh nên anh cũng đồng ý. Tôi chỉ yêu cầu được nuôi hai con, bé Mun mười tuổi và thằng Tí năm tuổi. Tài sản có 10 công đất ruộng sẽ chia đôi và căn nhà đang ở sẽ chia đôi. Tuy nhiên, anh chọn: “Anh đã có lỗi với mẹ con em, nên em giữ tài sản để nuôi con”. 

Tại tòa án huyện, sau hai lần hòa giải không thành, chúng tôi đã được tòa án công nhận sự thuận tình ly hôn trong một phiên xử. Từ ngày phát hiện chồng ngoại tình đến lúc ly hôn khoảng bảy tháng. Nhiều người xung quanh không hay chúng tôi chia tay. Bởi trước đây, anh đi làm một tuần mới về nhà một lần, sau khi ly hôn, anh cũng giữ thói quen đó để về chơi với con. Dù ban đầu gặp nhau lòng rất ngổn ngang, cả đau đớn khi chúng tôi trong vai trò mới: Người dưng. Nhưng dần dần, chúng tôi trò chuyện tự nhiên hơn. 

Nhà “cựu chồng” đám giỗ, tôi vẫn đưa hai con về. Các em chồng vẫn gọi tôi là chị Hai, còn má chồng đối đãi với tôi vẫn như người một nhà. Ba tôi bị bệnh nằm viện, chiều nào anh cũng tới thăm, thậm chí anh còn dẫn con trai riêng tới để “chào ông ngoại”. Hay chuyện này, một số người trong họ hàng nhà tôi rất giận, chê trách anh hành động thiếu ý tứ, nhưng tôi cảm thấy bình thường, ba má tôi cũng xem chuyện đó bình thường, vì chúng tôi chỉ nhìn thấy anh có lòng đến thăm người bệnh. 

Các con tôi cũng hiểu phần nào chuyện gia đình ly tán qua lời hàng xóm nói ra nói vào. Nhưng chúng cũng ổn định tâm lý vì cuộc sống không có nhiều xáo trộn. Cuối tuần ba vẫn về thăm, chở chúng đi chơi, hai bên còn vẫn đầy đủ tình cảm hai bên nội ngoại. 

Tôi không xem ly hôn là một thất bại, hay dấu chấm hết nên không bị tâm lý nặng nề. Với người từng là bạn đời, là người đã phản bội tôi, thật ra, ban đầu tôi rất giận vì anh đã chà đạp lên tình yêu, lòng chung thủy của tôi. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ “chúng tôi hết duyên” nên không cưỡng cầu, cũng không hờn trách, bởi nếu hờn trách tức giận, chỉ làm chính mình đau nhiều hơn.

Tôi đã dẹp cái tôi của mình qua một bên để cư xử hòa nhã, lịch sự với người mà mọi người hay gọi “kẻ tội đồ ngoại tình”. Nhờ thế mà tôi không cảm thấy bực bội, tức tối, khó chịu khi nghĩ hay chạm mặt người cũ. Cũng vì tôi cư xử nhẹ nhàng, nên anh đáp lại nhẹ nhàng.

Sau này anh kể với cô bạn chung của chúng tôi rằng, vì tôi không làm dữ, không bêu xấu anh, không hơn thua tài sản nên anh chọn cách ra đi tay trắng.

Anh đã đi thêm 2 lần đò nữa, tôi vẫn ở vậy (Ảnh minh họa)
Anh đã đi thêm hai lần đò nữa, tôi vẫn ở vậy (Ảnh minh họa)

Tới nay, chúng tôi ly hôn đã hơn 20 năm. Anh đã đi tiếp thêm hai lần đò, còn tôi vẫn sống đời “độc thân vui tính”. Thỉnh thoảng gặp nhau ở đám giỗ nhà nội sắp nhỏ, chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau, vẫn trò chuyện về con cái, cháu nội, ngoại và pha trò như những người bạn lâu năm mới gặp.

Bóng dáng của một cuộc hôn nhân không trọn, những ký ức buồn của sự phản bội, hay nỗi đau của ly hôn đều không tồn tại. 

Thuỳ Dương

(ghi theo lời kể của chị Đặng Thị T. - xã An Thạnh Trung, H.Chợ Mới, An Giang)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI