Lá rụng, nhưng không về cội...

08/04/2019 - 18:00

Ngày chia tay, anh nói lá rụng về cội, ý chỉ hai đứa con trai, dù anh có nuôi hay không thì sau này nó cũng tìm đường về với anh. Nhưng anh không ngờ, lá rụng về cội mà là cội khác!

1. Năm 23 tuổi, chị li hôn chồng dù đang mang song thai. Chị về bên nhà ngoại, nương tựa ba mẹ mình, một mình nuôi con đến tận hai con học lớp một thì vì kinh tế khó khăn nên chị gửi con nhà ngoại, đi nước ngoài lao động. Sau li hôn, anh nhanh chóng ng cưới vợ mới. Cả anh lẫn bên nội chưa một lần hỏi thăm đến hai cháu.

Và bây giờ, hai đứa con đã được 20 tuổi, anh lại muốn được nhận con. Chị hoang mang. Bởi lẽ suốt 20 năm cơ cực nuôi con một mình, chị đã bao lần nuốt nước mắt vì tủi phận, vì thương con. Thời điểm đó, chị vẫn nghĩ nếu anh tìm đến, chị sẽ cố gắng bỏ qua cái tôi của mình, vì con mà để anh được lui tới, để con không phải buồn khi thấy bạn bè có ba đến đón sau mỗi giờ học.

Chờ mãi không thấy anh. Bọn nhỏ cũng không còn nhớ mà chị cứ canh cánh trong lòng. Cứ thấy đứa trẻ nào trạc tuổi con chị mà được ba đón, chị lại rớt nước mắt. Thương con lắm chứ, mà mình phải làm sao để ba bọn nhỏ thương con đây?

Rồi chị phải vì mưu sinh mà bôn ba xứ người, cũng mong anh đến gặp con để chị yên tâm kiếm sống. Nhưng rồi không thấy anh đâu. Chị phải gửi con nhà ngoại, yên tâm hay không thì cũng phải cắn răng xa con vì nếu không thì tiền đâu nuôi tụi nhỏ.

La rung, nhung khong ve coi...
Hai đứa trẻ song sinh ngày nào đã lớn và từ chối gặp ba. Ảnh minh họa.

Anh không chu cấp, cũng chẳng thăm nom. Con cái tự biết thân, tự lo chưa từng làm mẹ buồn. Chị rơi nước mắt, mồ hôi nơi xứ người, chỉ mong con lớn nên người. Nhiều người cũng đến với chị, cũng tha thiết được gắn bó với chị, nhưng đời chị đã nguyện dành trọn cho con.

Cuộc đời lạ nhỉ, nay chị lại buồn vì anh muốn gặp con. Chị buồn không phải vì tiếc công mình đã nuôi con 20 năm nay không màng đến hạnh phúc riêng, chị buồn vì con không muốn gặp anh.

Cô con gái bây giờ đang du học ở Hàn Quốc. Cậu em sinh đôi ở Việt Nam đi học bằng chính học bổng mình kiếm được. Chị không cần lo cho con nữa, các con nói vậy. Nhưng chị thấy làm được gì cho con, chị đều làm, bởi tiền có dư bao giờ.

Và vì, chị luôn muốn bù đắp cho con những năm tháng thiếu thốn tình thương của ba, thiếu thốn vật chất của mẹ. Giờ ở tuổi qua tứ tuần, chị đã quên chuyện cũ, mà con vẫn chưa quên. Vết thương lòng ngày xưa, vẫn lớn theo con của chị. Con không tha thứ cho ba.

Lá rụng, nhưng không về cội...

2. Tôi còn nhớ, ngày anh bỏ tôi đi, tôi có nói anh là hãy nghĩ đến các con, bọn trẻ còn quá nhỏ, nó cần ba. Sau này, nó không cần anh nữa, anh đừng tìm về. Anh nói, "Lá rụng về cội". 

Sau câu nói ấy, anh biệt tăm. Như anh thợ lặn giỏi nhất hành tinh. Con trở mình, nhắc ba. Con ăn cơm, nhắc ba. Con bị mẹ la, nhắc ba. Mỗi tiếng nhắc ba ấy, như từng mũi dao đâm vào tim. 

La rung, nhung khong ve coi...
Con trai tôi vẫn buồn thương nhớ bố mà anh thì vẫn bặt tăm. Ảnh minh họa

Chưa bao giờ tôi cấm anh thăm con. Dù những điều anh làm với tôi khiến tôi không bao giờ muốn gặp lại anh. Nhưng con cần anh. Nó đâu chỉ cần tiền của anh, nó cần anh hỏi thăm, nó cần anh làm mọi điều, để nó biết ba vẫn thương nó và nó cần có ba.

Rồi cuộc đời đưa đẩy, anh mất hút nhưng có người đàn ông khác, đến bên cạnh tôi và yêu thương con tôi như con. Anh làm tôi nghĩ khác. Tôi không phải chia sớt tình cảm dành cho con, mà ngược lại, con có tình cảm của cả hai người.

Hôm sinh nhật anh, nó bảo: phải mua bánh kem cho ba, người đàn ông đến sau dẫu không sinh thành, nhưng chúng vẫn gọi là ba. Như lấp đi khoảng trống của người trước để lại. Chúng không nhắc về ba, người đã sinh mà không dưỡng.

Cũng không còn những cái nhắc ngột ngạt của những đêm khó ngủ. Bởi lẽ, anh đã giúp bọn trẻ ngủ ngon bằng cách gọi điện mỗi ngày, dù là anh đang ở Việt Nam hay đi công tác. Bọn trẻ yên lòng, bởi chúng biết mình không bị bỏ rơi, mà ngược lại được yêu thương đong đầy!

Lá rụng về cội, anh nói đúng, nhưng...cội nào?

Trúc Linh

 
TIN MỚI
  • 60 tuổi, mẹ mới 'vào đời'

    60 tuổi, mẹ mới 'vào đời'

    16-02-2020 17:27

    Lúc ấy, mẹ chợt nhận ra ý nghĩa về sự hiện diện của mình, giữa bao nhiêu mặc cảm vì đã để con lớn lên trong nghèo khó, chật vật.

  • Có nên đưa con đi du lịch giữa mùa dịch?

    Có nên đưa con đi du lịch giữa mùa dịch?

    16-02-2020 12:17

    Con được nghỉ dài ngày, một điều kiện tuyệt vời để đi du lịch. Nhưng đang dịch Covid-19 thế này thì có nên dắt con đi không?

  • Lòng tốt vô tội vạ?

    Lòng tốt vô tội vạ?

    16-02-2020 10:17

    Đồng tiền có ma lực ghê gớm, người cần nó thường cố bám lấy cho bằng được, nên lòng tốt vô tội vạ đôi khi trở thành con dao hai lưỡi.

  • Chuyện gắp thức ăn thời corona

    Chuyện gắp thức ăn thời corona

    16-02-2020 05:17

    Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, cần kiên quyết từ bỏ hai thói quen khi ăn: gắp đũa riêng vào món ăn chung, và chấm chung một chén nước chấm.

  • Cơm nhà, cơm hàng

    Cơm nhà, cơm hàng

    15-02-2020 17:33

    Cuối cùng, đời người quý giá phút quây quần ngó mặt nhau trong bữa cơm nhà, chứ không phải nhàng hàng sang trọng hay lẻ loi bên hộp cơm trắng rệu rã.

  • Sự hấp dẫn vô hình

    Sự hấp dẫn vô hình

    15-02-2020 15:59

    Ta bồn chồn, ghen tuông khi người yêu không trả lời tin nhắn. Ta tức giận, buồn bực khi người yêu không theo ý mình. Ta phụ thuộc, mất sự tự chủ...