Ký ức di động

06/06/2025 - 06:00

PNO - Lần đầu tiên trong đời, tôi có một “thiết bị công nghệ” và cũng lần đầu tôi tập cho mình tính tự giác để điều khiển thói quen của bản thân.

Chiếc điện thoại màn hình trắng đen từng là vật quý giá của sinh viên nghèo chúng tôi ngày ấy - Ảnh do tác giả cung cấp
Chiếc điện thoại màn hình trắng đen từng là vật quý giá của sinh viên nghèo chúng tôi ngày ấy - Ảnh do tác giả cung cấp

Lúc tôi học năm thứ ba đại học, bố mua cho anh em tôi 1 chiếc điện thoại di động. Đó là chiếc Nokia 3221 màn hình màu, vừa vặn trong lòng bàn tay.

Chiếc máy ấy bố mua lại với giá 800.000 đồng, gần bằng 1 tháng tiền ăn của tôi hồi đó. Chiếc điện thoại đã cũ nhưng với chúng tôi, nó quý như vàng. Tôi và em trai luân phiên dùng chung, thay nhau theo ngày chẵn lẻ.

Ngày đó, điện thoại di động không còn quá hiếm nhưng để bố mẹ ở quê mua được, dù là đồ cũ, vẫn là cả một sự cố gắng. Ngoài giá tiền, còn là chi phí nạp thẻ thường xuyên. Nhưng điều quan trọng nhất là bố mẹ tôi muốn có phương tiện để giữ liên lạc với 2 con đang học xa nhà.

Lần đầu tiên sở hữu chiếc điện thoại, tôi mang theo khi đi ăn, thấy mình oách ra phết. Trong ký túc xá, ít bạn có điện thoại. Mỗi đứa được cầm thử một chút, bấm bấm vài nút rồi chuyền tay nhau. Chiếc điện thoại trở thành tâm điểm, là niềm vui nhỏ giữa những tháng ngày chật vật.

Chiếc điện thoại của tôi có một trò chơi đơn giản: vòng xoay với những hạt sắc màu, phải ghép các hạt cùng màu để loại bỏ. Vòng quay càng lúc càng nhanh, cho đến khi “game over”. Tôi say mê trò đó suốt mấy tuần, vừa sạc vừa chơi đến mức máy nóng ran. Cũng may máy không gặp sự cố như những vụ cháy nổ pin báo chí hay đưa tin.

Chơi chán, nhận ra việc này tốn thời gian vô ích, tôi tự nhủ phải dừng. Lần đầu tiên trong đời, tôi có một “thiết bị công nghệ” và cũng lần đầu tôi tập cho mình tính tự giác để điều khiển thói quen của bản thân.

Ở giảng đường, chiếc điện thoại phần nào phơi bày hoàn cảnh mỗi sinh viên. Những bạn có điều kiện thì dùng Nokia màn hình trượt, bàn phím nổi, bật lên là ai cũng trầm trồ. Lớp tôi có một nhóm sành điệu như vậy, chơi điện thoại và nhắn tin suốt buổi. Giờ, các bạn ấy đã bay nhảy khắp nơi trên thế giới.

Năm cuối đại học, Nokia cho ra mắt dòng điện thoại 1100 đen trắng giá rẻ, chỉ 300.000-400.000 đồng/chiếc; thiết kế đơn giản, dễ dùng, lại bền. Nó nhanh chóng trở thành “chiếc điện thoại quốc dân” trong giới sinh viên. Mỗi người đều có thể sắm 1 cái để nghe, gọi, nhắn tin và... chơi trò rắn săn mồi. Con trai chuộng Nokia, con gái hay dùng máy gập Samsung còn dân công nghệ thì sính BlackBerry.

Nhưng rồi mọi thứ thay đổi chóng mặt. Tôi còn nhớ lần đầu tiên thấy một chiếc smartphone là vào năm 2010, khi một người bạn cầm trên tay chiếc iPhone 2. Tôi sững sờ nhìn bạn lướt web trên điện thoại. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết cuộc sống từ nay sẽ bước sang trang khác. Và đúng thế thật.

Giờ đây, chúng ta đang sống giữa thời đại 4.0. Trẻ mẫu giáo cũng biết “vuốt vuốt bấm bấm”. Mọi hoạt động, từ gọi điện, nhắn tin, mua sắm, thanh toán, giải trí... đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi không biết chiếc điện thoại bố mua năm xưa giờ ở đâu...

Từ đó đến nay, tôi đã trải qua biết bao dòng điện thoại, từ nút bấm đến cảm ứng, từ những chiếc máy “cùi bắp” đến smartphone hiện đại. Thế nhưng, chiếc điện thoại đầu tiên vẫn là kỷ niệm in sâu nhất trong lòng.

Lê Ngọc Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI