Hương quê trong chiếc bánh gai, bánh mật của bà

16/08/2025 - 12:11

PNO - Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ được nếm lại hương vị chiếc bánh gai, bánh mật thấm đẫm tình quê ấy nữa…

Công việc khiến tôi có dịp rày đây mai đó. Trong 1 chuyến dừng xe ở vùng xa, tôi bất giác cầm trong tay mình 6 chiếc bánh gai. Gần bên là khu bán bánh mật với cách gom bánh 6 chiếc quen thuộc. 2 loại bánh nhìn hao hao nhau mà nếu không có phần ghi ở ngoài, hẳn người ta khó phân biệt.

Chiếc bánh tuy vẫn được bao bằng lá chuối, nhưng kèm theo các bảng chữ in đẹp đẽ và được lớp ni-lon bọc kín. Người bán nói đây là đặc sản làng quê, bỗng tôi thấy lòng mình chùng xuống. Bởi tôi biết dù mua về bao nhiêu chiếc bánh như thế, tôi cũng sẽ không tìm lại được hương vị năm xưa - hương vị gói trong bàn tay bà.

Những chiếc bánh của bà chính là một phần tuổi thơ tôi - Ảnh minh họa; Internet
Những chiếc bánh của bà chính là một phần tuổi thơ tôi - Ảnh minh họa: Internet

Trong trí nhớ của tôi, bà luôn ngồi đó giữa hàng đống những tàu lá chuối xanh và lá chuối khô. Tay bà nhanh nhẹn, thoăn thoắt, tỉ mẩn rửa, cắt, lau sạch gọn từng chiếc lá. Lá chuối tươi lót bên trong phải là những tàu lành, mềm để khi gói ôm gọn khối bột. Lớp ngoài dùng lá chuối khô, tạo lớp áo bảo vệ và giữ hình dáng bánh khi hấp. Lá này bà không mua ở chợ, mà tự đi cắt từ những vườn chuối trong làng. Thời đó, người trong làng đều biết nhau và cách bà lấy lá chẳng hề gây hại, nên ai cũng vui vẻ để bà tự do cắt lá.

Những buổi gói bánh luôn đông người: cô, dì, chị, em trải lá, buộc lạt, nhào bột, nặn nhân... Trên khoảng sàn rộng, hàng chục người quây quần xôm tụ, ai làm khâu nấy. Tôi thường xuyên lăng xăng quậy phá xung quanh, nhưng nơi tôi thích nhất luôn là chỗ gần bà. Có lẽ chỉ vì bà lúc nào cũng hiền lành, hay khen tôi, dù tôi chẳng giúp được gì nhiều. Bà giống như tổng chỉ huy, phụ trách những khâu quan trọng nhất: nêm nhân, nắn bột, tạo hình, tạo màu cho chiếc bánh.

Tuy bận rộn, nhưng thỉnh thoảng bà lại đưa tôi miếng nhân nóng hổi vừa sên xong, hay dúi vào tay lớp đậu xanh vàng ruộm, giòn tan dưới đáy nồi - thứ mùi thơm riêng biệt mà tôi chẳng mấy khi còn được nếm trải.

Phần nhiều những công đoạn tạo nên màu và vị của 2 loại bánh gai và bánh mật tôi đã quên. Nhưng tôi còn nhớ nhất các công đoạn khi bà nhào nặn nên 2 thứ màu của bánh. Với bánh mật, bột nếp được nhào với mật mía, thêm chút gừng băm nhỏ cho thơm và tạo ra vỏ bánh có màu nâu nhạt như mật ong. Trong khi đó, bà phải dùng bột lá gai trộn với bột nếp và hương chuối để ra thứ bột đen óng mượt mà thơm lừng của bánh gai.

Một phần ký ức tôi mang theo nữa có lẽ là mùi. Mỗi lần bà gói bánh, cả gian bếp chật ních mùi: mùi đậu xanh trộn với dừa nạo, mùi mứt bí đang sên, mùi mật mía âm ấm quện với gừng… Tất cả hương thơm ấy như phủ lấy cả tuổi thơ tôi.

Tôi nhớ nhất khoảnh khắc bà bóc 1 chiếc bánh chín. Lớp lá chuối khô bên ngoài bung ra, lớp lá tươi bên trong thoảng mùi thanh mát. Chiếc bánh gai đen mướt, bóng loáng như vừa được đánh dầu; bánh mật nâu óng ánh, thơm nhẹ mùi gừng và mật mía. Chỉ cần cắn một miếng, vị bùi của đậu, vị ngọt vừa đủ của vỏ bánh, mùi thơm nhẹ từ lá chuối... tất cả như ôm trọn trong cả giọng cười của bà, tiếng chuyện trò rôm rả của các cô, các chị và ánh lửa bập bùng những ngày tôi ngồi canh bánh cùng bà.

Tôi lớn lên cùng rất nhiều mẻ bánh của bà. Chúng xuất hiện thường xuyên đến mức tôi coi là điều bình thường, chẳng hề nghĩ ngày nào đó sẽ mất đi. Những chiếc bánh vừa nuôi sống gia đình, vừa giữ lại hương vị làng quê Bắc Bộ mà bà mang vào miền Nam. Sau này tôi nhận ra, bà gói bánh không chỉ để bán mà như thể đang gìn giữ một phần hồn cốt làng quê xưa cũ vì cách chọn lá, nấu nhân, buộc lạt… tất cả đều được truyền lại từ nhiều thế hệ.

Khi bà mất, tôi mới thấm thía rằng mình sẽ chẳng bao giờ được nếm lại hương vị ấy nữa. Đứng bần thần giữa 1 siêu thị, tay cầm gói bánh gai, bánh mật được quảng cáo là chuẩn vị quê, tôi biết có những thứ dư vị đã vĩnh viễn rời xa mình và chẳng cách nào tìm lại…

V.Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI