Suốt 4 năm, tôi bỏ công việc ngày làm 8 tiếng với thu nhập ổn định ở thành phố để về quê làm một công việc với thu nhập 0 đồng.
Đã mấy chục năm, ba ra ga xe lửa chỉ để chờ rồi chở tôi về nhà. Khi anh chị tôi bận việc, chỉ cần “alo” là ba rước cháu về.
Không ngờ người thầy chuẩn mực, hay giảng đạo đức lại văng tục với bạn bè, đăng những dòng trạng thái quê mùa, đùa giỡn rất “nhây”…
Ba đã trực tiếp dạy tôi cách làm nước mắm và gián tiếp dạy tôi cách sống ở đời. Bất kỳ thành công nào cũng phải trải qua giông bão.
Đôi mắt kém không thể ngăn mẹ trở thành người phụ nữ tháo vát. Việc trong nhà từ lớn đến nhỏ mẹ đều chu toàn.
Học làm cha là phải biết biến mình thành một người bạn để trò chuyện với con, để hiểu con hơn.
Bắt cóc trẻ em để sử dụng vào mục đích khiêu dâm là thủ đoạn phạm tội mới, manh động, táo tợn, coi thường pháp luật.
Nhà nghèo nhất nhì trong thôn, nhưng má chưa bao giờ để chị em tôi thiếu đói.
“Chơi xong rồi, mình dọn dẹp nào. Mẹ giúp con nha!”, tôi nói câu đó khi con vừa tròn 3 tháng tuổi.
Ban đầu, cháu cảm phục, xúc động trước người con gái giàu lòng trắc ẩn. Về sau cháu thấy áp lực, khó chịu với cái kiểu “mượn hoa cúng Phật”.
Lời khen ngợi và khích lệ từ phía người lớn sẽ như liều thần dược, khiến đứa trẻ bay bổng và lớn hẳn lên.
Đã đến lúc phụ huynh cần nhìn nhận nghiêm túc về chuyện dậy thì ở con trẻ và giáo dục giới tính tuổi mới lớn.
Giông bão của cuộc đời này tôi không sợ; vì tôi biết dẫu có ra sao thì tôi vẫn có ba bên cạnh.
“Chồng tôi không chịu chơi với con”. Các bà vợ than phiền, buồn bực, so sánh, rồi bỏ cuộc.
Xin hãy chăm sóc ngôi nhà của mình! Hãy để cửa mở, đèn sáng trong nhà ấm áp và hãy tin rằng con sẽ trở về.
Nếu 2 đứa sau rất thông minh và học giỏi, thì con trai đầu của tôi lại chậm chạp, học kém. Tuy nhiên vợ chồng tôi rất đỗi tự hào về con.
Thứ Sáu tuần thứ hai hằng tháng, phụ huynh trẻ tự kỷ tham gia hội thảo online để chia sẻ tâm tình và kinh nghiệm, nâng đỡ, tăng động lực cho nhau.
Người ta bảo anh có “máu cờ bạc”: sơ sơ thì những ván cờ tướng/cờ cá ngựa ăn tiền, nặng thì cá độ dưới mọi hình thức.
Cách xử sự của anh Hai và chị Ba rõ ràng là ích kỷ tham lam. Nếu má về ở với anh hoặc chị thì chắc gì được vui?
“Tôi vẫn có nhiều vấn đề cần giải quyết, cũng có những lúc lo âu, buồn chán nên bực bội với con; nhưng tôi hiểu mình cần thay đổi..."
Tôi cũng nhận ra, khi nghe con kể nhiều hơn thì tự nhiên, người làm mẹ là tôi, cũng trở nên cởi mở, bớt giấu giếm những mệt mỏi, nỗi niềm.
Không hiếm trường hợp vai phụ có nhiều đất diễn, làm lu mờ cả vai chính khiến cô gái quên khuấy người trồng cây si là ai.
Ngoài 70, ba tôi không còn là “đại tướng” như xưa, bởi lưng khòm, chân yếu. Dù vậy, đến lúc đó, với chúng tôi, ông vẫn là vị “đại tướng”.
Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh chị Tư, má thường rớt nước mắt, thương con mà không thể giúp được gì.
Con đòi ba mẹ tổ chức tiệc ở một nhà hàng sang trọng để “lên mặt” với bạn bè vì bạn con phần lớn là “con nhà có điều kiện”.