Hãy kiên nhẫn yêu thương mẹ già

13/05/2026 - 13:09

PNO - Chị thương cái dáng lưng đã còng xuống theo năm tháng, mà vẫn lom khom đi qua đi lại như tìm một điều gì đó vừa đánh rơi.

Trí nhớ của mẹ bắt đầu sa sút  - Ảnh minh họa Freepik
Trí nhớ của mẹ bắt đầu sa sút - Ảnh minh họa Freepik

7 giờ 30 tối, điện thoại chị sáng lên: “Hôm nay mẹ la chị nhiều không?”. Chị soạn biểu tượng mặt cười gửi cho em gái út ở xa. Nước mắt ở đâu cứ thế bò xuống má, xuống miệng mằn mặn! Hình như lâu rồi chị mới khóc.

Hơn 500 tờ lịch xé đi, mỗi ngày của chị là tất tả đến chỗ làm, về nhà mình, về nhà ba, chăm ông trong bệnh viện, đỡ chút đưa về, nấu ăn, dọn dẹp, thuốc men… Chăm một người già bệnh mãn tính, càng ngày càng trở nặng, thật sự không đơn giản. Nhiều khi giật mình giữa đêm khuya, bởi tiếng thở khọt khẹt của ba hay tiếng gọi yếu ớt “Ba khát nước!”, chị bật dậy, sau đó nằm lại, giấc ngủ chờn vờn mãi không đến, chị muốn nói: “Mình mệt rồi!”.

Nhưng, nói với ai đây? Phải chi mẹ chị còn có thể nghe được hiểu được như xưa! Chị lại thấy như có một lớp nước mằn mặn chạm vào môi mình, đắng hơn lúc nãy.

Kể từ khi ba chị trở bệnh ngày một nặng hơn, cũng là lúc trí nhớ của mẹ bắt đầu sa sút nhanh như một tảng đá lao thẳng xuống vực sâu hun hút.

Bà không còn phân biệt được thời gian. Nấu ăn có khi không nêm, có khi nêm mấy lần. Trái cây được cất ở tủ giày, giày trong máy giặt, điện thoại trong tủ lạnh, thịt trong thùng gạo... Có những ngày, 11 giờ trưa mẹ đã đi ngủ, hơn 6 giờ tối thức dậy, đốt nhang, xách giỏ đi chợ: “Sao sáng bảnh mắt rồi mà không kêu mẹ dậy!".

Chị biết chứng Alzheimer như cái gọng kìm, kẹp mẹ trong đó, mỗi ngày một xiết. Những tổn thương ở não khiến bà mất kiểm soát dễ cáu bẳn và hành động khó lường. Chị biết sớm hay muộn bằng cách này hay cách khác mỗi người đều phải tới đoạn cuối để chuẩn bị chào tạm biệt cuộc sống này. Như cách ba mẹ chị bây giờ.

Chị biết ngày chị và em gái hãy còn là những đứa trẻ, cũng không biết nguy hiểm, không phân biệt ban ngày và ban đêm, không biết trứng gà trong tủ lạnh là sống hay chín, đập vỡ ra trây trét khắp nhà, ngày đó mẹ chị tóc hãy còn dài đen nhánh, chân tay còn khỏe mạnh khéo léo chăm sóc, chỉ dạy từng chút.

Ngàn lần trong thâm tâm, chị tự nói với mình như đọc câu thần chú: “Hãy kiên nhẫn yêu thương mẹ. Kiên nhẫn như mẹ đã từng…”. Nhưng vẫn có lúc, chị không biết tại sao lại lớn tiếng với mẹ, bực bội giận dữ. Và giờ, em gái chị như thể đưa tay mở một cái nắp nồi đang sôi. Nỗi tủi thân và buồn bã cứ thế trào ra thành nước chảy trên má chị.

Chị thương mẹ quá! Thương cái dáng lưng đã còng xuống theo năm tháng, mà vẫn lom khom đi qua đi lại như tìm một điều gì đó vừa đánh rơi. Thương đôi mắt từng tinh anh, giờ đục dần như buổi chiều sắp tắt, nhìn chị mà không gọi đúng tên.

Có lần, mẹ hỏi: “Cô là ai vậy?”. Chị cười, cố nuốt xuống một cái gì đó nghẹn cứng nơi cổ: “Con là con của mẹ mà!”. Mẹ gật gù nhìn chị rất lâu, rất lâu… như thể đang lần tìm một gương mặt quen trong miền ký ức đã vỡ vụn.

Buổi tối, chị kéo tay mẹ ra ngoài sân, chỉ vào vùng trời tối đen, nhẹ nhàng nói với mẹ rằng tối chứ không phải sáng. Mẹ như trẻ thơ, ngơ ngác rồi bất ngờ ôm lấy chị, đôi vai run run.

Chị bỗng nhận ra, đời người thật lạ. Chúng ta đi một vòng tròn. Bắt đầu bằng sự phụ thuộc rồi kết thúc cũng bằng sự phụ thuộc. Bắt đầu nhỏ bé yếu ớt, kết thúc cũng yếu ớt nhỏ bé...

Thương đôi mắt từng tinh anh, giờ đục dần như buổi chiều sắp tắt, nhìn chị mà không gọi đúng tên - Ảnh minh họa Freepik
Thương đôi mắt từng tinh anh, giờ đục dần như buổi chiều sắp tắt, nhìn chị mà không gọi đúng tên - Ảnh minh họa: Freepik

Với bệnh của mẹ, chị không còn dám mong có phép màu nào để mẹ lấy lại trí nhớ. Chỉ chị mong bản thân mình có thể đủ khỏe mạnh, kiên nhẫn, kiểm soát được cảm xúc của mình, để mỗi ngày, được làm lại những điều mẹ đã từng làm cho chị, dù vụng về hay mệt mỏi.

Điện thoại lại sáng. Biểu tượng vòng tay ôm và trái tim đỏ từ em gái hiện lên trên máy chị. Chị đứng dậy. Ngoài kia, trời đã tối hẳn. Trong nhà, mẹ lại lúi húi lục tìm cái gì đó, gọi thảng thốt: “Con ơi…”. Chị bước lại, ôm mẹ từ sau lưng: "Con đây, mẹ ơi!…”

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI