Nhìn phòng con, tôi sợ ngày con phải bước ra đời

11/05/2026 - 13:52

PNO - Con tôi sắp vào đại học, sẽ phải rời nhà để sống một mình. Tôi không lo con thiếu chuẩn ngoại ngữ hay chậm tiếp thu bài vở mà lo con không biết tự thức dậy mỗi sáng, không biết xếp cái mền, giặt cái áo.

Một sáng cuối tuần, tôi tranh thủ vào phòng riêng của con gái để xếp đồ, dọn dẹp. Tôi sửng sốt khi thấy giữa lổn ngổn quần áo, vỏ lon, bao xốp, mỹ phẩm, sách vở, con vừa ngủ vừa ôm… cái ổ cắm điện.

Cái gối ôm thì lọt dưới gầm giường, bên cạnh cái máy sấy tóc chỏng chơ. May mà ly trà sữa mốc meo chưa đổ xuống ổ cắm điện. Vấn đề đã không dừng lại ở chuyện ngăn nắp hay bừa bộn mà còn liên quan đến sự an toàn.

Con gái tác giả hứng chí nấu ăn rồi bỏ lại “bãi chiến trường”  không thèm dọn dẹp - ẢNH: D.H.
Con gái tác giả hứng chí nấu ăn rồi bỏ lại “bãi chiến trường” không thèm dọn dẹp - ẢNH: D.H.

Con 18 tuổi thì có đến gần 17 năm tôi rèn nền nếp cho con mà không thành. Không nhớ đã bao nhiêu lần không khí trong nhà mất vui, thậm chí nổ ra xung đột, căng thẳng cũng chỉ xoay quanh chuyện con ở dơ với cấp độ tăng dần theo từng ngày khôn lớn.

Tôi đã áp dụng nhiều cách, từ khen ngợi khi con xếp đồ gọn gàng, thưởng tiền đến dọa niêm phong phòng riêng. Mấy ngày tôi thử khóa phòng riêng của con, nào ngờ con “mở rộng địa bàn” bừa bộn ra phòng khách. Bạn bè đến nhà chơi đột xuất, tôi xấu hổ muốn… độn thổ. Sau 1 tuần làm căng không tác dụng, tôi đành nhượng bộ, đưa chìa khóa phòng lại cho con và cảm nhận rõ sự bất lực của mình.

Có hôm, bạn cùng lớp con đến nhà chơi, tôi nháy mắt nhắc con dọn phòng gọn lại kẻo bạn cười chê. Ai ngờ, bạn con chẳng những không cười mà còn phụ… xả rác. Bọn trẻ góp thêm vào mớ rác trong phòng con tôi những hộp xốp, ly nhựa, bịch tương cà ăn dở trây trét ra sàn nhà, trên giường…

Công bằng mà nói, chính tôi là người góp phần khiến con trở nên bừa bộn như bây giờ. Tôi từng đổ cho đặc thù công việc mà sinh hoạt thiếu điều độ, giờ giấc lung tung, ăn xong, chén đũa dồn đống, có khi sáng hôm sau mới rửa. Tôi thường viện lý do công việc quá bận rộn thì giờ đây con tôi cứ đổ thừa “mắc học bài”. Thói quen bày bừa đã ăn sâu bám rễ…

Bạn bè con đứa nào cũng vụng về, bừa bộn, ở dơ như nhau. Sắp tới vào đại học, không biết các con sẽ sống cùng nhau kiểu gì. Nghĩ tới đó thôi tôi đã thấy mệt mỏi, không biết phải bắt đầu từ đâu và làm thế nào để chuẩn bị cho con trở thành một người phụ nữ biết vun vén cho gia đình trong tương lai, khi thời gian con vào đời không còn xa nữa.

Diệu Linh (phường Khánh Hội, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI