“Chị đại” này thù và ghim con vụ cãi nhau trên mạng nên đang tung quân điều tra con.
Ngoại trừ một số cha mẹ may mắn, rất nhiều người khổ tâm khóc thầm, bất lực, loay hoay vì đứa con hư.
Chuyện giục giã con trẻ mỗi sáng đến trường không còn xa lạ. Làm sao để mỗi sáng con đi học trong vui vẻ, tự giác, đúng giờ.
Đến 91% trẻ có truy cập internet, nhưng chỉ 10% trong số đó có kiến thức và kỹ năng sử dụng internet an toàn.
Từ hôm ấy, tôi thấy con dâu và con trai tôi không còn quá cực đoan nghiêm cấm bọn trẻ tiếp cận máy tính, điện thoại.
Bữa cơm bán trú buổi trưa con nhịn đói, vì bị nhóm học sinh lớp trên trêu chọc rồi chốt cửa nhốt con trong nhà vệ sinh.
Con tìm được việc làm, có lương. Vậy mà mẹ vẫn mắng con là đứa “dựa dẫm, ăn bám”.
Vì bất cứ lý do nào, mẹ con rời xa nhau trong chặng con còn non yếu đều để lại những tiếc nuối và đau lòng dai dẳng.
Mối đe dọa lớn nhất với trẻ vị thành niên ngày nay là sự lo lắng, trầm cảm, tự hại bản thân và các rối loạn tâm thần khác.
Cánh tay trái lộ ra chi chít vết rạch lớn nhỏ, cũ mới chồng lên nhau. Em là một bệnh nhân mắc chứng trầm cảm đang điều trị ở phòng khám này...
Con bé có vẻ không hiểu, hay cố tình không hiểu mà đứng ì ra đó. Chị nói với con, giọng có hơi cao: “Ra ngoài, cho mẹ làm việc”.
Cha mẹ cần chấp nhận sự thay đổi của con và bản thân cũng phải thay đổi cách giao tiếp, quan tâm và tham gia vào tiến trình thay đổi của con.
Tính đố kỵ có bình thường không? Làm sao xua ngay cảm xúc hậm hực đó để xây dựng quan hệ tốt với bạn bè xung quanh?
Cuộc thi mang nhiều ý nghĩa nhân văn, giúp vun bồi lòng hiếu nghĩa, để gìn giữ nếp nhà, vun đắp hạnh phúc gia đình.
Cha mẹ vẫn đang chấp nhận việc đánh, mắng con như một hình thức giáo dục. Cần xóa bỏ mọi hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ.
Đã đến lúc không thể để những “sản phẩm lỗi” của mẹ làm ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà.
Tôi chưa bao giờ hứa hẹn điều gì. Tôi thích âm thầm lắng nghe để biết thứ mẹ cần, tự tìm hiểu những món mẹ thích.
“Việc làm ăn của chúng tôi đang thuận lợi, chuyển địa bàn về quê chưa biết sẽ ra sao. Nhưng trước mắt phải cùng con làm lại cuộc đời...".
Các chị than phiền về chuyện đi tắm, đi vệ sinh không an toàn vì hình như có kẻ nhìn trộm qua mấy lỗ thủng trên cánh cửa...
Chị em tôi dặn nhau, mỗi lần ngồi bên mẹ không được nói chuyện buồn, có điều gì ở nhà còn rối rắm cũng không được hỏi.
Cũng may là cuối cùng chúng tôi đã kịp nói những lời yêu thương ba, để giờ đây không thấy tiếc nuối.
Người Đan Mạch được dạy rằng, trở thành một người đáng tin cậy còn quan trọng hơn là trở thành một người giỏi giang.
Ai cũng có định nghĩa của riêng mình về sự hiếu thảo nhưng thực hiện đúng khái niệm ấy chưa bao giờ là việc dễ dàng.
Nếu mỗi năm chỉ về 1 lần thì chúng tôi sẽ còn được ăn với bố mẹ bao nhiêu bữa cơm nhà đông đủ như ngày xưa?
Không cần phải gai góc, hằn học áp chế người khác, sự nhẹ nhàng tình cảm mới là bí quyết để chinh phục mọi người.