Dù 2 thiên thần nhỏ của họ không may mang trong mình khiếm khuyết, anh chị vẫn luôn vững vàng, tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu, ánh sáng của tinh thần lạc quan để cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời.
Kỳ tích xuất hiện khi yêu thương dẫn lối
Anh Hiền và chị Đan kết hôn vào cuối năm 2005. Khi ấy, anh Hiền là nhân viên hành chính tại Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, còn chị Đan là chuyên viên thiết kế của 1 thương hiệu thời trang nổi tiếng. Năm 2007, họ chào đón con trai đầu lòng - bé Phan Vĩnh Khang - trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang. Khi Khang chập chững những bước đi đầu đời, đôi vợ chồng nhận ra sự bất thường: con đi lại không vững, khả năng nói cũng hạn chế, chỉ bập bẹ vài âm vần khi đã 2 tuổi. Lo sợ con mắc tự kỷ, gia đình chạy chữa khắp nơi, miệt mài tập vật lý trị liệu cho con nhưng tình hình không khả quan.
 |
Gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười của anh Hiền và chị Đan |
Anh Hiền kể: “Tôi đưa con đi kiểm tra, hỏi ý kiến các chuyên gia vì cả 2 bên nội, ngoại không ai bị như vậy. Sau đó, tôi được giải đáp là theo y văn, trường hợp của con được liệt vào bệnh hiếm gặp. Các bác sĩ động viên vợ chồng tôi rằng nếu sinh được bé gái thì khả năng mắc bệnh tương tự sẽ không cao”.
Khang 5 tuổi, chị Vân Đan không chút do dự, gác lại sự nghiệp để ở nhà chăm sóc, đưa đón con đi học. Trong những ngày tháng đầy thử thách ấy, anh chị bàn nhau sinh thêm con, nhen nhóm hy vọng về 1 tia sáng diệu kỳ - đứa em khỏe mạnh sẽ là điểm tựa giúp Khang có thêm niềm vui trong cuộc sống. Nhưng rồi, thử thách lại ập đến. Qua siêu âm, bác sĩ thông báo thai nhi có kích thước não lớn hơn bình thường, khả năng mắc bệnh não úng thủy khá cao.
Đây có lẽ là cú sốc tột cùng mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng khó có thể chấp nhận. “Gần 2 tháng trời, vợ chồng tôi cứ nhìn nhau là khóc” - chị Đan nghẹn ngào kể. Nhưng rồi, tình yêu thương đã vượt lên tất cả. “Chúng tôi nghĩ đây là núm ruột của mình, dù có ra sao vẫn là một sinh linh bé nhỏ nên quyết định giữ con, mặc kệ bao lời khuyên ngăn” - anh Hiền tiếp lời vợ.
Thay vì chìm đắm trong tuyệt vọng, anh chị chọn cách đối mặt số phận bằng tình yêu thương vô bờ. Họ tin rằng chính lòng yêu thương sẽ dẫn lối cho phép màu xuất hiện, thắp sáng con đường phía trước.
 |
Anh Hiền dạy con làm việc nhà |
Năm 2012, bé Phan Thị Kim Ngân chào đời trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Niềm vui như vỡ òa khi bé gái sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, đáng yêu. Anh chị thở phào nhẹ nhõm, ngỡ rằng những khó khăn đã lùi lại phía sau. Thế nhưng, thử thách vẫn chưa dừng lại. Kim Ngân vừa tròn 1 tuổi, những dấu hiệu bất thường từng xuất hiện ở bé Khang lại tái diễn. “Lúc đó, chúng tôi bình tĩnh đối diện vì có “kinh nghiệm” rồi” - anh Hiền cười.
Lạc quan là vậy nhưng nuôi dạy 2 đứa con mang khuyết tật vận động nặng (theo kết quả của Trung tâm Giám định y khoa TPHCM) nào phải điều dễ dàng. Nhiều đêm anh chị thao thức, những giọt nước mắt thầm rơi… Vậy nhưng chưa bao giờ họ nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Với cặp vợ chồng ấy, nụ cười hồn nhiên, trong trẻo của các con là động lực lớn nhất, là nguồn năng lượng quý giá để họ vững bước trên hành trình đầy thử thách.
Cha mẹ làm tất cả để con được ngẩng cao đầu
Khi các con dần lớn, việc đưa đón con đi học trở nên vất vả hơn. “Đưa con trai đến trường, ẵm bé lên cầu thang tới lớp mất ít nhất 15 phút, quay qua đưa con gái đến trường là trễ giờ. Càng ngày các con càng lớn, cơ thể càng nặng nề. Thấy vậy, chồng tôi đành nghỉ làm phụ vợ chăm con” - chị Đan kể.
Để có thêm thời gian chăm sóc gia đình, anh Hiền đã nghỉ việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ cuối năm 2016. Anh nhận làm các công việc tự do như thiết kế đồ họa, làm video quảng cáo. Chị Đan nhận thêm hàng may gia công. Sau đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, công việc của anh chị gần như “đóng băng.” Dù vậy, họ vẫn cố gắng hết sức để các con yên tâm học tập.
Điều tự hào lớn nhất của anh chị là 2 con chăm ngoan, học giỏi. Năm nay, Vĩnh Khang đã học hết lớp Mười hai, đang miệt mài ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp quan trọng còn Kim Ngân vừa hoàn thành chương trình lớp Bảy. Cả hai đều là học sinh khá giỏi, tích cực tham gia các hoạt động của trường. Đặc biệt, Ngân bộc lộ năng khiếu hội họa nổi trội. Em thường xuyên tham gia các cuộc thi vẽ do trường tổ chức và đạt nhiều thành tích cao.
Hiểu rõ thể chất của con, thay vì chiều chuộng hay bảo bọc con quá mức, anh chị dạy con tính tự lập và khả năng tự bảo vệ bản thân như những “chiến binh nhí”: “Tôi phân tích kỹ cho con biết trường hợp nào nguy hiểm nên tránh, khi té thì đứng dậy thế nào. Ngoài những lúc học, các con đều tập phụ giúp cha mẹ việc nhà. Khang mỗi lần đứng lên ngồi xuống khó khăn thì lặt rau, Ngân nhanh nhẹn hơn thì rửa chén, phơi đồ…”. Cách giáo dục này không chỉ giúp các con rèn luyện mà còn thấm nhuần giá trị của sự sẻ chia, trách nhiệm.
 |
Bức tranh do Ngân vẽ được dán trên chiếc tủ lạnh của gia đình |
Khi còn nhỏ, mỗi lần bị bạn bè trêu chọc, Ngân thường tủi thân ôm mẹ khóc. Bên cạnh việc an ủi, dỗ dành con, chị Đan còn kiên nhẫn giải thích và tiếp thêm động lực cho con: “Tôi hỏi mục tiêu đi học của con là gì, có phải là học để đạt kết quả tốt hay không. Vậy thì con đừng để tâm những lời chọc ghẹo. Ông trời đặt ra thử thách để người ta vượt qua. Các con đặc biệt hơn, các con là những chiến binh nên cần phải mạnh mẽ hơn nữa”. Những lời nói ấy đã trở thành kim chỉ nam giúp Ngân và Khang vững vàng hơn trên con đường phía trước.
Có lẽ những lời dạy của mẹ đã thấm sâu vào tâm trí các con. Kim Ngân nhỏ bé nhưng tràn ngập tinh thần lạc quan. Cô bé nói: “Con không mặc cảm. Các bạn khỏe mạnh thì chạy đến lớp, còn con đi từ từ cũng đến. Mình đi chậm rãi đôi khi sẽ nhìn thấy, cảm nhận rõ cảnh vật đẹp đẽ xung quanh”. Hay có lần bị bạn bè chọc là đứa khuyết tật, yếu đuối, Ngân chẳng hề nao núng mà đáp trả khiến bạn phải nể.
Khi nhắc về cha, ánh mắt Ngân ngấn nước. Ngân nói em yêu làn da rám nắng của cha vì đó là minh chứng cho sự hy sinh, mưu sinh khổ cực để mang đến những điều tốt đẹp nhất cho 2 anh em. “Lúc nào nhìn làn da của cha, em lại nhắc nhở bản thân ráng học thật giỏi để sau này có công việc ổn định, báo hiếu cha mẹ”.
Mùa hè tại gia Khi 2 con bước vào kỳ nghỉ hè, dù gia cảnh khó khăn, anh Hiền và chị Đan vẫn cố gắng tạo nên những khoảnh khắc thư giãn đáng nhớ cho con. Vì con đi lại khó khăn, kinh tế không cho phép nên đi du lịch là điều xa xỉ với gia đình họ. Thế là, vợ chồng họ mỗi người chở 1 bé đi nhà sách. Bên cạnh đó, cả nhà còn thường cùng nhau chuẩn bị cho bữa cơm. “Cha và anh Khang lặt rau, Ngân nấu cơm, mẹ làm đồ ăn. Ăn xong, Ngân rửa chén, anh Khang lau bàn” - chị Đan chia việc. |
Cả nhà cùng "chiến đấu" Cả Khang và Ngân đều học theo chương trình bình thường như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Nói về việc này, chị Đan kể: “Thấy các con khuyết tật, thầy cô cho làm đề dễ hơn nhưng con không chịu và nhờ mẹ lên trường xin thầy cô cho thi như bao bạn khác. Đặc biệt là Khang, đáng lẽ không cần thi tốt nghiệp mà vẫn được nhận giấy chứng nhận hoàn thành bậc THPT nhưng con muốn vào đại học bằng chính năng lực của mình nên đăng ký thi như các bạn khác”. Thấy con không ỷ lại, không muốn bị đối xử đặc biệt, chị Đan rất ủng hộ. Môn học nào các con không theo kịp bạn bè, chị sẽ kèm con học. Ngân ví von: “Mẹ là gia sư, kiêm luôn chuyên gia tâm lý cho anh em con”. Những ngày này, khi khắp nơi tinh giản biên chế, sắp xếp nhân sự, sự cạnh tranh tìm việc càng vất vả hơn. Công việc thời vụ của anh Hiền lúc có lúc không, chi tiêu càng phải dè sẻn. Thấy cha vất vả, Khang xin nghỉ học thêm, tự học ở nhà. Vất vả, áp lực là vậy nhưng gia đình ấy luôn tràn đầy tinh thần lạc quan và tình yêu thương, nắm chặt tay nhau cùng “chiến đấu” vượt qua khó khăn, tin vào tương lai. Đi đâu, làm gì, anh chị cũng canh đúng giờ để về đưa đón con đi học. Anh Hiền trải lòng: “Tôi chỉ mong mình có sức khỏe, có công việc. Tôi sẵn sàng làm bất cứ công việc gì, vất vả mấy cũng được, miễn là hợp pháp, để lo cho các con học hành tới nơi tới chốn, mai kia thành người có ích, biết tự lo cho bản thân”. |
Nhã Chân