Bà chỉ thèm cháu cho bà ôm một cái

07/07/2025 - 18:24

PNO - Bà ngoại ông ngoại ngắm cháu lớn lên qua... video call. Vậy nên khi cháu về chơi thì không cách nào bà ôm hôn, ẵm bồng được.

Ông bà chăm sóc cháu từ nhỏ, nhưng cháu nào có nhớ nổi... (ảnh minh họa)
Ông bà chăm sóc cháu từ nhỏ, nhưng cháu nào có nhớ nổi... (ảnh minh họa)

Vợ chồng con gái đi học thạc sĩ ở nước ngoài, mang 2 cháu ngoại đi theo. Khi ấy cháu gái lớn là bé An được 7 tuổi, còn cháu trai nhỏ là bé Kiến mới 7 tháng.

Em bé Kiến được bà ngoại chăm chút sữa tã cho cháu từ khi lọt lòng mẹ, bà thương lắm, nhớ lắm, nhưng bây giờ không chạm tay được. Nhớ cháu, ông bà chỉ biết nhìn cháu lớn lên mỗi ngày qua video call.

Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, ông bà nhớ cháu quá nên chi tiền vé máy bay vợ chồng con cái đùm túm nhau về thăm ông bà.

Căn nhà ngày thường vắng lặng bình yên giờ xáo trộn hết. Bé An đã 8 tuổi, về đến nơi cô bé chạy vào ôm chầm lấy ông ríu rít: "Con chào ông bà ngoại, con nhớ ông bà ngoại", nghe mà mát lòng mát dạ. Nhưng cậu bé Kiến khi đi mới 7 tháng, bây giờ về 18 tháng, chẳng nhớ ông bà ngoại là ai, dù hàng ngày vẫn gặp qua video call.

Bà ngoại ôm Kiến thì Kiến khóc, không cho ai đụng vào chỉ có ba mẹ nó mới được ẵm Kiến. Nhưng vì vậy nên ba mẹ Kiến không làm được việc gì, bởi lúc nào cũng bị Kiến đeo dính, trong khi ông bà ngoại rảnh thì lại hệt như người lạ, hễ đụng vào là Kiến khóc.

Bà ngoại đành đứng quan sát Kiến xa xa, chứ ngồi gần cu cậu cũng không chịu. Ví dụ Kiến đang ngồi trong lòng mẹ nói chuyện với ông bà ngoại, mẹ cu cậu cần gì đó đứng lên đi xuống bếp, buông con ra là Kiến khóc chạy theo. Bà ngoại nắm tay giữ lại thì bé càng la to. Bà thương cháu quá chừng, nhưng bất lực chỉ biết ngắm từ xa, hay chờ cháu ngủ mới được ôm hôn.

Được 1 tuần bà ngoại nản vì không làm gì được, ba mẹ nó cũng không đi đâu cùng nhau, không thể bỏ Kiến ở nhà với ông bà ngoại.

Mà cu cậu này rất lạ, bất cứ khách nào của mẹ nó đến thăm, Kiến vẫn cười, nhìn khách, cho khách nắm tay dù vẫn đeo mẹ, chỉ có bà ngoại là nó không chịu cho đụng vào. Bà than thở: “Ở xa thì thấy thương về gần thấy "ghét" quá chừng”.

Khổ nhất là hôm bà ngoại bị rối loạn tiền đình phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Người trong nhà thì bấn lên mà Kiến vẫn đeo dính mẹ. Mỗi lần mẹ Kiến đem cơm cho bà ngoại hay nấu cơm cho cả nhà là ba Kiến phải bế con đi chơi, xong xuôi hết mọi việc mới đưa Kiến về nhà.

Nói chung kỳ hè nhà bà ngoại như một cái gánh hát, tiếng cười tiếng khóc, tiếng la... rối tung rối mù. Vậy mà khi cháu đi. Tiễn gia đình nó ở sân bay, bà ngoại không cầm được nước mắt khi mẹ Kiến cầm cái bàn tay nhỏ nhỏ của con giơ cao để vẫy chào ông bà. Bà ngoại muốn khóc khi lần đầu tiên sau một tháng nghỉ hè Kiến nhìn ông bà ngoại cười thật tươi trước khi khuất sau cửa kính.

Bà ngoại ông ngoại lại tiếp tục ngày ngày ngắm cháu lớn lên qua video call. Mà qua màn hình điện thoại Kiến dễ thương lắm, biết kêu bà ngoại vậy mà về nhà với bà thì không cho bà cầm tay.

Ông bà ngoại lại bảo nhau, ăn tiêu ít lại, mỗi tháng để dành tiền để năm sau cho chúng nó vé máy bay về Việt Nam nghỉ hè. Bà đang mơ, năm sau Kiến khôn lớn hơn, sẽ cho bà ngoại ôm.

Ông ngoại thì cười, nói một cái ôm tốn bao nhiêu là tiền!

Kim Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI