Báo hiếu cha bao nhiêu cho vừa!

17/06/2025 - 18:00

PNO - Anh quen thuộc tính nết của cha, cha nhíu mày anh biết cha cần gì. Cha vì con cái cực khổ cả đời, anh thức nuôi cha mấy bữa có thấm gì.

Lúc cha đau ốm cần con cái yêu thương, nâng đỡ (ảnh minh hoạ)
Lúc cha đau ốm cần con cái yêu thương, nâng đỡ (ảnh minh hoạ)

Em chồng tôi bị xuất huyết não, phải vào viện cấp cứu. Xác định bệnh của em tôi không thể khỏi trong thời gian ngắn, nên tôi gia nhập vào nhóm “cư dân” những người nuôi bệnh ở hành lang bệnh viện.

Mỗi “hộ” nuôi bệnh đều trải chiếu ở hành lang làm chỗ nghỉ, chờ lúc được vào thăm người thân. Ai cũng đi nhẹ nói khẽ. Tất cả những nỗi lo lắng, buồn thương và cả hy vọng đều hướng về phía sau cánh cửa phòng bệnh.

Mỗi lần cửa phòng hồi sức mở ra, cô điều dưỡng xuất hiện với xấp hồ sơ trên tay, là tất cả dường như nín thở, chăm chăm nhìn cô ấy, hồi hộp chờ tin người thân. Khi điều dưỡng chỉ yêu cầu mua thêm tã, khăn giấy ướt… ai cũng nhè nhẹ thở ra. Họ mừng vì người thân của mình đang ổn, không có biến chứng gì.

Cạnh chiếu của tôi là chiếu của vợ chồng anh Bình. Anh Bình đang nuôi cha bị nhồi máu cơ tim. Tôi để ý thấy anh Bình hay ngồi bó gối, nhìn chăm chăm về phía cửa phòng hồi sức. Thỉnh thoảng anh lại tới bên cửa sổ, nhìn về phía giường cha anh nằm. Vợ anh nhắc: “Còn 4 giờ nữa mới được thăm cha, anh nằm nghỉ chút đi”. Anh Bình khẽ khàng: “Nằm xuống không yên tâm chút nào”.

Gần tới giờ thăm bệnh, anh Bình nhắc vợ pha sữa cho cha, phần anh thì chuẩn bị khăn và nước ấm để lau mình cho cha. Cửa phòng hồi sức mở ra, thân nhân xách lỉnh kỉnh đồ đạc rón rén vào phòng bệnh.

Em chồng tôi đã tỉnh, giao tiếp tốt. Ba của anh Bình cũng tỉnh táo hơn hôm qua. Ông hỏi: “Cha nằm đây mấy ngày rồi con?”. Anh Bình vừa trả lời vừa nhẹ nhàng lau người cha, cho cha uống sữa.

Tôi nghe giọng cha anh ngập ngừng: “Con à, cha muốn đi vệ sinh”. Anh Bình dịu giọng dỗ dành: “Cha đang mặc tã, cứ đi thoải mái rồi con dọn. Dây nhợ đang cắm tùm lum, gỡ ra gắn lại đau lắm cha”.

Hết giờ thăm bệnh, anh Bình căn dặn: “Con hay đứng ngoài cửa sổ, cha nhìn ra là thấy con. Con luôn ở bên ngoài chờ cha khoẻ. Cha yên tâm nghen!”.

Anh Bình hớn hở khoe với tôi cha anh đi vệ sinh biết mắc cỡ là đã tỉnh táo rồi, sắp khoẻ rồi. Anh vội gọi cho người thân, báo tin mừng. Những nếp nhăn trên mặt anh như thể giãn ra, nhẹ nhõm. Nhìn vẻ vui mừng của anh Bình, tôi có thể đo lường tình thương của anh dành cho cha.

Buông điện thoại, anh Bình bỗng thở dài, anh nói trẻ con tè dầm là chuyện bình thường, cha mẹ vừa lau rửa vừa cưng nựng. Người già tè dầm thì sợ hãi, sợ bị cười chê, sợ phiền phức cho con.

Người già luôn cần con cái bên cạnh dìu đỡ (ảnh minh hoạ)
Người già luôn cần con cái bên cạnh dìu đỡ (ảnh minh hoạ)

Anh kể ngày xưa cha anh là trụ cột trong nhà. Bao lúa 70 kg, cha vác một lần 2 bao. Vác đất bồi vườn tược cho chủ, cha vừa vác vừa ôm thêm một cục đất bên hông. Sức cần cù của cha đổi thành lúa gạo, thành đất đai vườn tược để mấy anh em anh no ấm. 3 anh em trai và 2 chị gái khi dựng vợ gả chồng đều được cha cho 3 công đất ruộng.

Người cha “sức lực ào ào” giờ không thể cầm muỗng ăn cơm, không thể tự mặc quần áo, cũng không thể bước xuống giường… khiến anh đau lòng. Anh đã quen nhìn cha mạnh mẽ, kiên cường. Cha như tấm khiên vững chãi che nắng mưa cho mấy anh em. Giờ phải nằm bẹp một chỗ, hẳn cha đau lòng và bất lực. Anh càng phải nhẹ nhàng chăm sóc, xoa dịu cảm xúc tiêu cực trong cha, cố gắng làm cha vui.

Mấy anh chị của anh Bình vào thăm cha, nói vợ chồng anh về nghỉ, để họ ở lại chăm cha. Anh Bình từ chối, anh nói cha vì con cái cực khổ cả đời, anh thức nuôi cha mấy bữa có thấm gì. Vả lại, anh quen thuộc nết ăn nết ở của cha, chỉ cần nhìn ánh mắt hay cái nhíu mày là anh biết cha cần gì. Anh không muốn cha phải khổ sở diễn đạt ý mình, mà có những chuyện tế nhị sợ cha ngại không dám mở lời, chỉ anh biết ý của cha.

Lúc đưa em chồng tôi xuất viện về nhà, tôi còn ngoái lại nhìn bóng lưng của anh Bình đang chăm chăm hướng về phía cửa phòng hồi sức, trong tôi bỗng tràn ngập xúc cảm. Có người con hiếu thảo như anh Bình, cha anh hẳn sẽ sớm khoẻ để về nhà.

Cha mẹ không bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho con cái. Bất đắc dĩ rơi vào cảnh ốm đau, lệ thuộc vào người thân, mọi ý chí của họ đều cùn mòn. Nên cha mẹ cần lắm con cái dịu dàng nâng đỡ, chiều chuộng nâng niu như chính chúng ta từng được cha mẹ nâng niu khi còn thơ bé.

Bệnh viện là nơi chứng kiến lòng hiếu thảo của con cái, với những quan tâm, yêu thương chân thành, và cả những tiếc nuối không thể bù đắp. Ngày hôm nay chúng ta còn cha mẹ để yêu thương, chăm sóc, xin hãy trân trọng cơ hội đó. Đừng để mình phải hối tiếc vì những điều đã bỏ lỡ.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI