Tết vừa rồi anh về nhà đón tết và tiện thể thưa với ba má rằng mình không nhận bất cứ tài sản thừa kế nào.
Có những ông bố bà mẹ làm vô số những điều tốt đẹp cho con nhưng con vẫn cứ thờ ơ, hờ hững, bởi đó không phải thứ con cần.
Tôi ưu tiên dành thời gian cùng con vui chơi, trải nghiệm. Đó là thứ quý giá tôi muốn dành nhiều hơn cho con trai mình.
Với nhiều người già, giáp tết là khoảng thời gian vui vẻ nhất . Hết tết là lúc buồn nhất vì các con trở lại thành phố.
Sau tết, tôi quyết định “đổi việc”: Làm con toàn thời gian. Lợi ích lớn nhất của công việc này là tôi sẽ có trọn vẹn thời gian bên mẹ.
Ba ngó mông lung ra sân trước, thở dài: "Tết mau hết quá bây". Má thì lo gói mấy hũ dưa kiệu để mấy chị em mang đi. Má cũng thở dài...
Anh đề nghị “phá thai” vì chưa sẵn sàng làm cha mẹ. Chuyện chở con về nhà ngủ lại tiếp diễn và anh để mặc con tự lo “bảo hiểm rủi ro”…
Tại nhiều gia đình, con cái đã kết hôn nhưng vẫn cần cha mẹ giúp về tiền bạc, chăm sóc cháu hoặc phụ làm việc nhà...
Ngày 22/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về lời xin lỗi của 1 nam sinh tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).
Đành rằng “có sẵn ăn” sẽ giúp con nhẹ gánh cơm áo gạo tiền, nhưng sẽ tước đi của con chỉ số vượt qua nghịch cảnh.
Loài hoa này làm tôi nhớ quê xưa, nhớ những cái tết còn ông bà cố.
Vết thương ấy đã góp thêm cho cô hành trang vào đời để trở thành Võ Thị Hoàng Yến ngày nay.
Nhiều người mang sẵn định kiến về ai đó, điều gì đó, qua “kinh nghiệm”, “vốn sống”, “lời dạy của cổ nhân”.
Con trai càm ràm nho nhỏ, rằng ở quê mình có ai thiếu thốn gì mà mẹ xách cho nặng. Chỉ cần mẹ khỏe, chỉ cần tết mẹ về là đủ đầy...
Sự giàu có của ba mẹ có ảnh hưởng đến nghị lực sống của con không?
Không dạy, không ép, tôi chỉ đồng hành và tạo điều kiện để con tự học từ chính cuộc sống.
Theo chị Đỗ Thị Nam Phương, tình yêu thương có nguyên tắc và tỉnh táo của phụ huynh giúp nuôi dạy nên đứa trẻ tự tin và tự lập.
Người ngoài nhìn vào sẽ nói họ có “số sướng”, “số hưởng”, nhưng người “con ký sinh” cũng có nỗi lòng không biết tỏ cùng ai.
Cách khích bác và đe dọa không chia thừa kế của anh chị chỉ khiến cậu Út thêm tự ti và mặc cảm. Tình chị em cũng nhợt nhạt dần.
Nên nhớ rằng bất kể lời nói, hành vi nào có tính chất tính dục mà không được người nhận tiếp nhận đều bị coi là quấy rối tình dục.
Tôi cũng bệnh tùm lum, nhưng không dám đi trị bệnh, chỉ lãnh thuốc uống. Tôi sợ lỡ trị bệnh hết tiền, con xin không có, nó lại hắt hủi mình”.
Nhiều cha mẹ thương con theo cái cách mà “ba mẹ người ta thương con người ta”.
Trong không gian ấm cúng ấy, mọi quy tắc, khuôn phép thường ngày đều được phá bỏ, chỉ còn niềm vui, tiếng cười và chia sẻ thầm kín.
Mẹ rất rạch ròi: “Chuyện học là chuyện của con. Mẹ đi làm kiếm tiền cho con ăn học đã mệt lắm rồi”.
Gần 60 năm cuộc đời, ông Dương Bửu vẫn mang tiếng sống dựa dẫm vào mẹ, dù ông không hề muốn.