Ba vẫn lặng lẽ dõi theo

27/06/2025 - 17:30

PNO - Ngồi cạnh ba, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, tôi nhận ra thời gian trôi nhanh đến lặng người.

Chiều nay mưa lại rơi. Tiếng mưa rả rích như khúc nhạc ru êm giữa miền quê yên ả. Gió lùa qua tán lá chuối rạt rào.

Ba ngồi lom khom bên thềm xắt chuối cho đàn vịt. Một khoảnh khắc quá đỗi bình dị nhưng khiến tôi chợt nhận ra hình như lâu rồi tôi không nhìn ba thật kỹ.

Ba tôi ngồi xắt chuối - Ảnh do tác giả cung cấp
Ba tôi ngồi xắt chuối - Ảnh do tác giả cung cấp

“Phải chăng ba đã già?” - tôi tự hỏi rồi bắc chiếc ghế nhựa ngồi gần chỗ ba đang làm, trộm nhìn ba mà lòng thắt lại. Mái tóc ba vốn lưa thưa nay đã bạc phếch như làn sương mỏng buổi sớm mai. Đôi bàn tay gân guốc chậm rãi xắt từng lát chuối một cách tỉ mẩn, đôi lần lưỡi dao trượt khỏi cây chuối mà tôi cứ sợ sẽ cứa vào tay ba. Đôi bàn tay ấy từng làm biết bao nhiêu việc bảo bọc gia đình nhưng giờ không còn nhanh nhẹn, rắn rỏi được như xưa. Mỗi nếp nhăn trên khóe mắt, mỗi đường gân nổi trên tay đều là dấu tích của thời gian.

Đã lâu rồi tôi không tâm sự nhiều với ba. Mỗi lần về nhà, tôi chào hỏi ba rồi hòa vào những cuộc trò chuyện cùng mẹ và các em. Ba như đứng ngoài những câu chuyện của chúng tôi. Thỉnh thoảng, ba hỏi tôi: “Hôm nay có đi làm không? Rồi ai rước tụi nhỏ?”. Thường ngày, ba lặng thinh, tôi cứ ngỡ ba không quan tâm nhưng thật ra ba vẫn lặng lẽ dõi theo các con, thầm lặng mà sâu sắc như cách ba đã làm để vun vén cho gia đình đông con nhiều cháu.

Hôm nay ngồi cùng ba, tôi kiếm cớ hỏi chuyện ba nhiều hơn: “Lúc này, ba không chở mẹ đi hẹn hò ở Suối Tiên nữa hả?”. Ba cười ngượng ngùng.

Tôi lại nhớ kỷ niệm khó quên giữa ba mẹ. Hôm ấy, ba mẹ “mất tích” cả buổi sáng, gọi điện mãi vẫn không liên lạc được, chị em tôi lòng đầy bất an, nháo nhào gọi người này người kia. Mãi đến trưa ba mới mở điện thoại gửi về hàng loạt ảnh ba chụp cho mẹ ở Suối Tiên.

Mẹ ngồi trên bậc thềm cạnh bồn hoa rực rỡ sắc màu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh lên niềm hạnh phúc. Ba không nói gì, chỉ để hình ảnh lên tiếng. Hóa ra ba đã âm thầm lên kế hoạch hẹn hò riêng với mẹ. Một buổi đi chơi ngắn chỉ có 2 người. Đó như món quà ba dành cho người phụ nữ của mình sau mấy mươi năm đồng hành gồng gánh gia đình.

Đã nhiều lần tôi bắt gặp hình ảnh những cặp vợ chồng chở nhau đi ăn sáng, uống cà phê hoặc cùng nhau tập thể dục ngoài công viên. Lúc đó, tôi ước ba mẹ cũng buông bỏ sự chăm chút cho con cháu mà dành thời gian riêng cho nhau. Khi hay tin ba chở mẹ đi Suối Tiên chơi, tôi vỡ òa sung sướng. Có lẽ đối với nhiều người, việc chở nhau ra hàng quán là điều rất đỗi bình thường nhưng với ba mẹ tôi, điều đó rất hiếm hoi bởi cái tính tằn tiện chắt bóp để nuôi đàn con đã thành thói quen. Nay tuổi đã cao, việc ba mẹ chở nhau bằng xe máy đi quãng đường xa càng thêm hiếm.

Tôi thầm nghĩ, hạnh phúc của người già đôi khi đơn giản lắm, chỉ cần người bạn đời luôn bên cạnh, còn đủ sức khỏe, cùng nhau tản bộ vài vòng ngoài sân hoặc cùng nhau uống ly trà buổi sáng sớm, nhắc chuyện ngày xưa. Ở tuổi của ba mẹ tôi, những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy lại là điều vô cùng quý giá đối với cả nhà.

Tôi vẫn ngồi cạnh ba, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Tôi nhận ra thời gian trôi nhanh đến lặng người. Tôi đã làm mẹ của 2 đứa con đang lớn lên từng ngày, cũng có nghĩa ba tôi đang ngày một già đi. Tôi không thể cứ mải mê với những bận rộn đời mình mà quên rằng ba vẫn đang ở đó, âm thầm dõi theo.

Có lẽ ba không cần gì nhiều ngoài những buổi ngồi cùng con tâm sự, để ba có thể trải lòng những lo lắng về tuổi già hoặc có khi chỉ là nhắc những kỷ niệm hồi các con còn bé, để con biết rằng mình vẫn luôn được nhớ, được thương.

Hồ Phương Tuyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI