Nhớ những trưa đội cơm ra ruộng…

25/06/2025 - 18:00

PNO - Ký ức về những bữa cơm trưa trên đồng, về tiếng gọi “Ba má ơi, ăn cơm!”, về những con đường đê nhỏ, về cây còng già, về những viên kẹo má cho… vẫn vẹn nguyên. Đó là miền ký ức đẹp đẽ, là hành trang quý giá theo tôi suốt cuộc đời.

Nghỉ hè, tôi đưa các con về quê ngoại ở Đồng Tháp. Theo đề nghị của tụi nhỏ: tôi dẫn các con vào ruộng chơi, để các con thăm “cái nôi” tuổi thơ dữ dội của mẹ chúng. Mỗi khi về đây, lòng tôi vẫn vấn vương những ký ức không thể phai nhạt.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Nhà tôi có hơn chục công ruộng. Ba má tôi thuê thêm 20 công để canh tác, nuôi bầy con 8 đứa. Từ sáng tinh mơ, ba má đã vội vã ra đồng, đến gần tối mới về nhà. Nhiệm vụ của tôi là mỗi trưa mang khay cơm nóng hổi ra đồng tiếp sức cho ba má.

Con đường từ nhà ra ruộng gần 2 cây số, toàn đi bộ trên những con đê nhỏ xíu. Ngày nắng thì đỡ, chứ những hôm trời mưa, đường trơn trượt, bùn lầy nhão nhoét, chỉ cần lơ đễnh một chút là “chụp ếch” như chơi. Tôi vẫn nhớ những lần bị trượt chân, khay cơm suýt đổ nhưng không hiểu sao tôi vẫn giữ được nó thăng bằng. Còn khi qua cầu khỉ, tôi thấy mình chẳng khác diễn viên xiếc chuyên nghiệp.

Một tay tôi bám vào tay vịn cầu, tay kia giữ chặt khay cơm đang đội trên đầu. Khó khăn là thế nhưng tôi vẫn thích vì cuối con đường ấy là ba má, là nụ cười, là bữa cơm ấm áp và những điều thú vị đang chờ đón.

Bữa trưa trên đồng bao giờ cũng thật vui. Dưới tán còng cổ thụ, ba má tôi và những cô bác làm ruộng gần đó tụ lại ăn cơm, nghỉ trưa.

Mỗi người lấy cà mên cơm đã nguội lạnh của mình ra ăn. Bao giờ ba má tôi cũng san sẻ cho họ miếng canh, miếng thịt nóng hổi vừa đem ra. Sự san sẻ ấy khiến bữa cơm trở nên ấm cúng hơn. Còn tôi được ba má bới cho tô cơm và nhường những món ngon. Tôi tót lên cây còng, ngồi đong đưa chân. Vừa ăn vừa soi bóng mình xuống dòng kênh, tôi tưởng tượng mình như công chúa.

Niềm vui với đồng ruộng của tôi như vô tận. Ăn xong, ba tôi lấy rơm nấu ấm trà rồi nhâm nhi trà với đường thốt nốt, kẹo, bánh... còn má ngồi chải tóc, tiện thể… bắt chí cho tôi. Tôi thường ngọ nguậy nên má dúi cho tôi viên kẹo để tôi chịu ngồi yên một chỗ. Vừa nhai kẹo, tôi vừa ngả đầu vào chân má. Có khi tôi lim dim ngủ quên với bàn tay êm dịu của má xoa đầu trong cơn gió đồng hiu hiu.

Tôi đặc biệt thích đi dọc bờ kênh, vạch từng bụi cỏ tìm vịt đẻ trứng rớt. Có những ngày may mắn, tôi lượm được hơn chục trứng. Đem ra tiệm bà Năm đầu xóm đổi, không chỉ được tiền tôi còn được cả kẹo, bánh. Những “chiến lợi phẩm” ấy là niềm vui khôn tả của một đứa trẻ quê.

Giờ đây, ba má đã già, tôi thì xa xứ. Vậy nhưng, ký ức về những bữa cơm trưa trên đồng, về tiếng gọi “Ba má ơi, ăn cơm!”, về những con đường đê nhỏ, về cây còng già, về những viên kẹo má cho… vẫn vẹn nguyên. Đó là miền ký ức đẹp đẽ, là hành trang quý giá theo tôi suốt cuộc đời.

Út Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI