Hôn nhân cũng ngã bệnh

07/07/2020 - 09:24

PNO - Hôn nhân hình như cũng giống như cơ thể con người, không thể lành vững mãi.

Tôi xin nghỉ không lương một tháng. Quyết định ấy gia đình hai bên nội ngoại của tôi không biết. Tôi nói với chồng anh hãy sắp xếp thời gian để chăm lo cho hai con, nhà cửa. Chồng tôi ngồi lặng im. Sau cùng anh nói anh có thể sắp xếp được mọi thứ, chỉ cần vợ chăm lo cho bản thân.

Tôi không khóc, hình như nỗi đau đã lặn vào trong. Tôi cần một thời gian để suy nghĩ mọi chuyện một cách thấu đáo nhất. Và tôi lên đường, đến một nơi yên tĩnh để lắng nghe chính trái tim mình.

Điện thoại tôi tắt, chỉ đúng 8 giờ tối tôi mới mở ra để gọi về cho hai đứa nhỏ. Ngoài ra, không một ai gọi được và tôi cũng không liên lạc với ai.

Tôi nghĩ về cuộc hôn nhân 10 năm qua. Cuộc hôn nhân mà tôi đã rất toàn tâm, toàn ý xây đắp và luôn ngỡ rằng nó hạnh phúc, cho đến khi tôi bắt được chồng tôi đi với người đàn bà khác. Sốc, tất nhiên. Tôi đã tin tưởng chồng đến thế cơ mà.

Ảnh minh hoạ
Tôi luôn nghĩ hôn nhân của mình hạnh phúc, cho đến khi tôi bắt được chồng mình đi với người đàn bà khác... Ảnh minh hoạ

Chồng tôi trở về với lời xin lỗi. Nhưng tôi lặng im, tôi chìa cho anh tờ đơn ly hôn. Có lẽ anh không bao giờ nghĩ tôi phản ứng đến mức như vậy. Đàn ông mà, cơi nới bên ngoài thì có, mấy ai nghĩ đến chuyện từ bỏ gia đình. Anh một mực van xin tôi tha thứ để bắt đầu lại. Nhưng trong tôi, cảm giác đau đớn và những ám ảnh về sự phản bội không thể nào dứt được.

Chúng tôi cứ như vậy được một tháng. Chồng tôi trở về sắm vai người chồng người cha trách nhiệm nhất. Tôi biết, anh ân hận thực lòng. Công việc của anh, vị trí của anh… những bóng hồng xung quanh không thiếu. Nhưng đổ lỗi cho hoàn cảnh thì không thể chấp nhận được. Người trân trọng tổ ấm thì không thể lừa dối vợ mình.

Tôi nghĩ về hai đứa con, hai đứa còn quá nhỏ. Nếu ly hôn, chắc một đứa theo bố, một đứa theo mẹ. Rồi sau này cảnh mẹ nọ con kia, ai yêu thương con tôi bằng chính ba mẹ của chúng. Nghĩ đến đó, tôi không đành lòng.

Còn chồng tôi, tôi không phủ nhận anh là người đàn ông tốt. Ngày đến với nhau, chúng tôi đều mong muốn được già đi bên nhau trong bình an cuộc đời. Tôi đã trân trọng tổ ấm của mình biết bao nhiêu. Nơi ấy, khi tôi mệt mỏi, buồn đau đều có một bờ vai cho tôi nương tựa. Khi tôi cô đơn trong những áp lực công việc, chồng luôn sẻ chia. Khi tôi đau ốm, một cốc sữa nóng hay một tô cháo nóng đặt lên bàn nhẹ nhàng ép tôi từng chút một… Sao càng nghĩ, tôi càng đau đến thế. Đau như có ai đâm thấu tim mình.

Tôi còn yêu chồng sau biến cố này không? Chắc chắn có. Tôi luôn yêu chồng bằng tình yêu đã trầm lắng đi theo tháng năm, và dày nặng nghĩa tình. Cuộc hôn nhân 10 năm ấy bao nhiêu công sức vun đắp của hai người. Tôi tiếc lắm chứ…

Tôi nghĩ đến người bạn đã ly hôn của mình. Sau mấy năm làm mẹ đơn thân, cô ấy đã hơn một lần thốt lên rằng cô ấy hối hận với quyết định ngày nào. Nhưng tất nhiên cô ấy vẫn phải gồng mình để chứng tỏ rằng mình ổn… Tôi, thậm chí còn không mạnh mẽ như bạn nữa cơ mà.

Ảnh minh hoạ
Hôn nhân hình như cũng giống như cơ thể người. Không thể lành vững mãi mãi... Ảnh minh hoạ

Hôn nhân hình như cũng giống như cơ thể con người, không thể lành vững mãi mãi. Những cơn ớn lạnh, cảm cúm sượt qua đành phải chấp nhận. Những trận ốm bệnh nặng hơn cũng phải cố mà điều trị.

Tôi nhìn sâu vào cuộc hôn nhân ấy. Rõ ràng những tháng ngày qua tôi đã sống  hạnh phúc, con tôi cũng hạnh phúc. Những mâu thuẫn lặt vặt không nhiều trong 10 năm chung sống. Thực tâm để hỏi chính mình rằng tôi còn cần anh không, thì có lẽ câu trả lời vẫn là có. Chồng tôi cũng đang cố gắng nhất có thể để mong tôi tha thứ cho lỗi lầm này. 

“Em về với ba con anh được không? Ba con anh cần em”, chồng tôi rụt rè sau ba tuần tôi đi xa. Tiếng đứa nhỏ mếu máo vì nhớ mẹ ở đầu bên kia.

Tôi phải về đối diện và tìm cách chữa vết thương lòng này thôi. Có tuổi già nào mà không đi qua những giông bão thời trẻ. Cái quan trọng là cuối cùng tôi nhận ra mình vẫn phải cố gắng bởi hai chữ “cần nhau”.

Đinh Hương

 

 
TIN MỚI