Có yên mới ấm

06/07/2020 - 15:12

PNO - Tôi làm đêm làm ngày để kiếm tiền, nhưng rồi sau đó vì trống trải, cô đơn khi phải xa chồng xa con, nên lại tìm đến những thú vui mua sắm, chưng diện, đốt tiền trong phút chốc để khỏa lấp.

Mấy hôm nay trời thường kéo mây vào buổi chiều, đến đêm lại có mưa kèm gió. Gió giật mạnh mái tôn mang theo hơi lạnh tràn vào, khiến tôi càng nhớ con gái nhiều hơn.

Bống mới hơn hai tuổi, ở với ông bà nội dưới quê, còn tôi lên phố ở nhà thuê để đi làm. Bé đang tập nói. Giá như được ở bên con nghe tiếng bi bô lúc này, thì ầm ào mưa gió ngoài kia có sá gì.

Có bao nhiêu lần lòng chòng chành vì gió lạnh trong đêm, thì cũng từng ấy lần tôi tự động viên mình hãy yên tâm vì con đang ở trong một ngôi nhà ấm. Ở đó có ông bà nội, có ba bé, có sữa và những bữa cơm đầy đủ thịt cá, rau xanh… Dù không gần mẹ, nhưng chắc Bống cũng nhanh chóng quên đi cảm giác thiếu vắng. Chỉ có lòng người lớn là mãi không yên vì sự cách xa.

Ba năm trước, tôi và chồng kết hôn nhưng vẫn chưa thể về chung nhà vì điều kiện công việc không cho phép. Trong khi anh lặng lẽ ở lại quê với chân thú y xã và làm nông, tôi vẫn theo đuổi công việc kinh doanh ở thành phố.

Ở phố dễ kiếm tiền, cái gì cần cũng có, vả lại đường về nhà cũng chỉ trên dưới trăm cây số, thỉnh thoảng vợ chồng gặp gỡ, càng thêm mặn nồng. Tôi đinh ninh như thế nên bỏ ngoài tai mọi lời động viên lẫn thúc giục sum họp của chồng tôi, tiếp tục cày cuốc kiếm tiền và duy trì thói quen sống một cuộc đời đầy náo động bởi sự dịch chuyển. Hơn một năm sau cưới, tôi có bầu rồi sinh Bống.

Trong khoảng thời gian vài tháng ở nhà chăm em bé, tôi đã rất bất ngờ và cảm thấy lúng túng trước những trải nghiệm sống chung cùng gia đình chồng. Đa số là không hài lòng vì cảm giác mất tự do. Hết kỳ ở cữ, tôi quyết tâm bồng con lên phố, thuê người giúp việc trông nom và tiếp tục đi làm.

Tháng ngày lại trôi qua tự tung tự tác, kiểu ưa ăn gì thì ăn, đi mua sắm lúc nào về thì về, muốn hẹn hò bạn bè lúc nào cũng được. Thế nhưng con gái tôi thì khác. Bống cứ đau ốm liên miên, vẻ mặt buồn rầu, đôi mắt lúc nào cũng ầng ậc nước.

Bao nhiêu tiền kiếm ra, tôi dồn vào việc khám bệnh, mua thuốc bổ, sữa ngoại nhập cho con, thế nhưng con vẫn ốm o, gầy guộc. “Trời không nghe đất, thì đất phải chịu trời, nếu em cảm thấy không vui khi sống ở quê thì hãy cứ ở đây cũng được, cuối tuần anh lên thăm, còn anh đón con về quê, thay đổi môi trường xem sức khỏe con bé thế nào”, chồng tôi bảo thế rồi đưa con đi.

Cũng không biết do điều kiện khí hậu ở nông thôn trong lành, hay do có nhiều người siêng trò chuyện, chăm bẵm và tương tác, mà Bống dần khỏe mạnh, tăng cân đều, và đặc biệt nét mặt rạng rỡ, hồng hào.

Sự thay đổi của con đã khiến tôi phải suy nghĩ lại lựa chọn của mình. Hình như tôi đã rất ích kỷ, tôi chỉ biết gọt giũa cái tôi của mình thành một con dao sắc nhọn, ngày ngày vô tình sát thương những người thân yêu.

Vì rất yêu tôi, nên khi không khuyên can được, chồng vẫn cố gắng tạo điều kiện để tôi sống những ngày tháng tự do và vui vẻ theo ý mình, thế nhưng như thế không có nghĩa là anh hoàn toàn thỏa nguyện. “Yêu nhau là cùng nhau nhìn về một hướng”, vậy mà tôi với anh, người lên phố kẻ về làng.

Tôi đã sống những ngày rất náo động, trong khi anh thì ngược lại, từ tốn và yên tĩnh. Tôi làm việc, tôi dịch chuyển, tôi tìm tòi, tôi lao xao nói cười và sống vì... lời thiên hạ. Còn anh, chiêm nghiệm những điều kiện và nhu cầu từ bên trong, cân nhắc điều gì cần quyết liệt, điều gì cần chờ thời cơ.

Tôi làm đêm làm ngày để kiếm tiền, nhưng rồi sau đó vì trống trải, cô đơn khi phải xa chồng xa con, nên lại tìm đến những thú vui mua sắm, chưng diện, đốt tiền trong phút chốc để khỏa lấp. Tiền làm ra nhiều nhưng cũng chẳng dư dả bao nhiêu.

Trong khi chồng tôi với mức lương thú y chỉ hơn ba triệu đồng/tháng cộng với nguồn thu nhập đều đặn đến từ hai trang trại chăn nuôi, anh đã tiết kiệm được một khoản kha khá, sẵn sàng chờ tôi về quê cất nhà, mở cửa hàng cùng làm ăn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Người ta vẫn thường tò mò về những cuộc đời đầy thăng trầm và biến động, nhưng lại dành sự ngưỡng mộ, cảm kích cho những gia đình bình lặng, yên vui. Và suy cho cùng, bất kỳ mái nhà nào cũng phải yên mới ấm, đủ ấm mới yên.

Sự “yên” ở đây không phải là việc giậm chân tại chỗ, quanh quẩn bên nhau như ao tù nước đọng. Mà “yên” chính là sự trở về, tìm về điểm khởi đầu phù hợp, rồi cùng chăm chút, dụng công xây nên ngôi nhà vững chãi dựa trên một nền móng ổn định. 

Lựa chọn nào cũng cần đánh đổi, nhưng tôi tin mình sẽ bình an và thỏa nguyện trong một mái nhà có sự sum họp lâu dài, chứ không phải những lần gặp mặt tạm bợ. Tôi đã tự do nhưng không hề tự tại.

Và trên tất cả, là bậc làm cha làm mẹ, tôi cần phải có trách nhiệm cùng đồng hành, nuôi nấng và làm bạn với con. “Cần yên mới ấm”, sau này khi con lớn lên, tôi chắc chắn sẽ nhắc con điều này, để con có sự cân nhắc cần thiết trước khi đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt cuộc đời. 

Minh Thi

 
TIN MỚI