Hình xăm trên tay học trò

06/07/2025 - 06:00

PNO - Tan tiệc, em học sinh có hình xăm nhắn tin: “Những cái hình nhắc con đừng lạc lối trên con đường mai sau cô à! Cô không giận con phải không?”.

Tại buổi tiệc liên hoan chia tay thời áo trắng, cậu học sinh hát hay, học giỏi tiếng Anh hôm ấy mặc chiếc áo thun kiểu cầu thủ bóng rổ, khoe hình xăm mới tinh trên 2 bắp tay.

Các em, cả trai lẫn gái, đưa mắt nhìn tôi có phần e ngại. Một em thẽ thọt hỏi: “Cô không giận nó sao cô?”

Ảnh minh họa - Freepik
Ảnh minh họa - Freepik

Trong tiếng nhạc xập xình, trong tiếng thanh xuân cười nói và cả tiếng thút thít khóc của những cái ôm giờ tạm biệt, tôi chỉ lặng im mỉm cười. Tôi ôm từng em học sinh thương yêu nói những lời yêu thương nhất có thể.

Tan tiệc, em học sinh có hình xăm nhắn tin cho tôi: “Những cái hình nhắc con đừng lạc lối trên con đường mai sau cô à! Cô không giận con phải không?”.

Tôi thích câu hỏi của cậu. Một câu hỏi thông minh vừa ràng vừa buộc vừa thể hiện quan điểm của mình. Hình xăm đối với cá nhân tôi, không phải bây giờ mà tận ngày xưa, hồi tôi còn là cô sinh viên 30 năm trước, không có giá trị đánh giá một con người. Hình xăm là sở thích cá nhân, mà sở thích cá nhân thì không có chuẩn mực nhất định.

Chỉ có điều, cũng chính vì sở thích nên rất dễ mang tính nhất thời và có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Hình xăm không đáng ngại. Chỉ ngại một ngày nào đó, các con sẽ khó chịu khi nhìn thấy chúng trên cơ thể mình. Chỉ ngại một ngày nào đó, chúng gây ảnh hưởng đến tình cảm, công việc của các con.

Điều quan trọng nhất của con người trên hành trình đời là sự tự tin, lòng yêu bản thân và hạnh phúc. Nếu những hình xăm một mai có thể cản trở những điều đó, sẽ là đáng tiếc.

Có những thứ trên đời này ta mãi mãi yêu mến, như gia đình, ông bà ba mẹ, ví như những món ăn mẹ nấu, ví những kỷ niệm thơ ngây ngày cắp sách... Nhưng vẫn có những điều khi lớn lên ta không còn thích nữa, thậm chí còn muốn xóa đi càng nhiều càng tốt trong ký ức, là những sai lầm, nông nổi, những lỡ tay đánh mất, những vết thương…

Giả sử con của tôi thật sự muốn lưu trên làn da cơ thể mình một điều gì đó mà con thiết tha. Nếu được hỏi ý kiến trước, tôi sẽ nói con nên dành thời gian suy nghĩ kỹ. Rằng là những hình những chữ đó sẽ theo con mãi mãi, không dễ để xóa đi. Có thể rồi con không còn thích nhưng cũng không hối hận và ghét chúng, nếu thế thì con hãy xăm...

Ngoại hình chưa bao giờ là thứ quyết định mọi thứ trong cuộc sống của ai, nhưng, chúng ta phải thừa nhận nó vẫn luôn có điểm trừ và điểm cộng trong đời của con người. Với những công việc có những nơi chốn, thậm chí những người mình gặp trên đời, việc có hình xăm trên người là một điểm trừ.

Cô yêu các con bằng tình yêu của một người mẹ, không chỉ là một hình xăm, ngay cả khi con có những lỗi lầm hoặc có tội với cả thế giới, trái tim của mẹ vẫn cứ mở ra bao dung, có khi nào giận?

Kỳ thi tốt nghiệp trung học vừa xong, các con lại nhà nhau chơi. Một chị phụ huynh gửi hình và nhắn cho tôi: “K. mới có hình xăm cô à. Con nói, con học không giỏi. Con xăm bàn tay chắp lại và chuỗi mân côi. Con cầu mong được soi sáng từ lúc đi thi cho đến cả cuộc đời”.

18 tuổi, các em học sinh của tôi tràn đầy tình yêu, lòng tin, khát khao một cuộc sống tươi đẹp. Tôi thương yêu vô hạn những đứa trẻ. Trong trí tôi hiển hiện một cậu trai hát hay, tranh biện tiếng Anh thật giỏi, rất cá tính, luôn thẳng thắn trình bày mọi quan điểm của mình trước lớp, dẫu trái chiều...

Trong trí tôi hiển hiện cậu trai hiền lành ít nói, chỉ ngồi nhìn các bạn cười đùa. Luôn có mặt khi các bạn ăn uống xong cần dọn dẹp, xếp lại bàn ghế. Luôn làm tâm điểm cho các bạn trêu chọc, bằng nụ cười ấm áp bao dung…

Tôi cầm điện thoại bấm những con chữ gửi đi cho phụ huynh, và gửi cho các em: “Xăm nhiêu đó đẹp rồi. Đừng xăm nhiều nữa nhé. Chúc các con một đời bình an!”

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI