Hạnh phúc của những ngày già đi

10/02/2026 - 20:00

PNO - Chúng ta sợ già đi khi thêm một tuổi, nhưng có lẽ điều đáng sợ hơn là không còn cơ hội để "già đi" mỗi mùa Tết đến nữa.

Trong bữa ăn tối hôm qua, cậu con trai tự dưng thì thầm với mẹ:

“Bây giờ con 6 tuổi. Mai mốt con lớn lên bằng mẹ, con sẽ dừng lại không lớn nữa. Như thế thì con sẽ không mất”.

Những lời nói hồn nhiên của trẻ con đôi khi nghe mà lặng cả người.

Tôi cúi xuống ăn miếng cơm mà cảm thấy thật… khó nuốt.

Bây giờ, tôi đã bước sang tuổi 39. Năm sau sẽ 40.

Còn tuổi của ba mẹ, nhiều năm nay tôi không muốn đếm.

Cũng giống như con trai, tôi ao ước thời gian ngừng trôi để ba mẹ không già đi.

Nhưng thật ra, già đi cũng là một may mắn mà không phải ai cũng có được.

Tôi đã từng rất đau lòng khi nghe kể về những em bé mất từ trong bụng mẹ. Chính nỗi sợ ấy đã thúc đẩy tôi muốn có con ngay sau khi kết hôn vì đã quá tuổi 30.

Tôi không dám đọc tin tức về những tai nạn hay bạo hành trẻ em. Thật không thể chịu nổi khi biết những em bé trạc tuổi con mình phải trải qua những điều khủng khiếp đến như thế.

Rồi tôi nhớ đến cô em họ đã “mãi mãi tuổi đôi mươi” vì tai nạn, anh bạn nhà văn ra đi ở tuổi 36 do bệnh tim… Mới đây nhất là cô bạn cùng lớp vừa mất ở tuổi 39 vì ung thư.

Đó là một người mẹ. Và em bé 6 tuổi của bạn ấy đã không còn mẹ để tíu tít trò chuyện bên bàn ăn nữa.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta “dừng lại” ở ngay độ tuổi bây giờ?

Chẳng phải là ta “không lớn nữa” mà là ta sẽ không có cơ hội được “già đi”.

Dù chúng ta có nghĩ gì hay cố níu kéo tuổi thanh xuân bằng mọi giá, thời gian vẫn cứ trôi.

Không phải tự dưng mà các life coach (chuyên gia khai vấn cuộc đời) hay dẫn dắt thân chủ của mình tua nhanh cuộc đời đến “ngày cuối cùng”. Thậm chí, tác giả Jihye Kim của quyển “Một giờ của mẹ mỗi ngày” còn đưa ra bài tập viết lá thư cuối cùng cho con.

Rất nhiều người mẹ đã khóc bởi chính những dòng chữ do mình viết ra.

Cũng giống như cảm giác cay cay sống mũi của tôi khi cúi xuống thơm cậu con trai sau một trận la mắng tưng bừng tối hôm qua.

Tôi đã thầm nghĩ: “Nếu ngày hôm nay dừng lại, thì mẹ vẫn muốn ôm con như thế này lâu đến chừng nào có thể”.

Sáng hôm nay, tôi dậy đúng 3:00 mà lòng tràn đầy biết ơn, như thể có điều gì đó vừa khẽ thức dậy bên trong:“Vậy là ngày hôm qua đã tiếp tục trôi để mình có cơ hội được già đi thêm 1 ngày”.

Đôi khi chỉ cần bạn để mặt mộc cũng là một cách trân trọng vẻ đẹp của bản thân ở hiện tại. (Ảnh minh họa)
Đôi khi chỉ cần bạn để mặt mộc cũng là một cách trân trọng vẻ đẹp của bản thân ở hiện tại. (Ảnh minh họa)

Trân trọng hạnh phúc “được già đi” đôi khi không cần điều gì lớn lao.

Có thể là trước khi bước xuống giường, bạn dừng lại một chút để thơm con - vì hôm nay cả hai vẫn còn được bên nhau.

Có thể là cho mình một buổi sáng chậm rãi trong tiếng nhạc dịu dàng, để quay về lắng nghe xem cơ thể và tâm trí hôm nay đang cần gì khi mình thêm 1 ngày tuổi nữa.

Hoặc đơn giản là bạn đi ra ngoài với một gương mặt không trang điểm như một cách ghi nhận: mình thật may mắn đã sống đến đây, trong hình hài mộc mạc này.

Mỗi hành động là một lời thì thầm với chính mình: "Hôm nay, mình lại được già đi thêm 1 ngày nữa".

Những điều nhỏ ấy không làm thời gian chậm lại, nhưng giúp chúng ta sống tỉnh thức hơn khi trân trọng từng phút giây của hiện tại.

Sáng nay tôi dậy sớm, cặm cụi xếp lại đống quần áo giữa nhà rồi quét dọn trong ánh đèn mờ mà thấy lòng nhẹ tênh.

Sau đó thì tôi tập vài động tác yoga thư giãn, thay bộ quần áo mới, pha ly cà phê thơm rồi viết vài trang nhật ký về câu nói của con trai.

Tôi đã có một giờ hạnh phúc như thế. Một giờ để quay trở về và biết ơn phiên bản già đi của chính mình. Còn bạn thì sao?

Nếu hôm nay bạn chọn trân trọng phiên bản được già đi bằng một việc rất nhỏ, đó sẽ là điều gì?

Thảo Viên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Hạnh Lưu 11-02-2026 09:54:38

    Trong không khí bận rộn của những ngày giáp Tết, mình thật sự chạm với khoảng lặng và sự biết ơn mà bài viết chia sẻ. Xin cám ơn Đời vào mỗi sớm mai được thức dậy.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI