Giữ quê cho cháu

29/06/2025 - 11:30

PNO - Trà khô của cố đâu chỉ là thức uống. Gói ghém trong từng ngụm trà là kỷ niệm, là tình quê chan chứa, là nghĩa láng giềng đầm ấm chân phương.

Thuở ấu thơ, ba mẹ bận làm ăn xa, tôi sống cùng cố ngoại nơi quê nhà suốt thời gian dài. 2 người - một già một trẻ thơ - bầu bạn, chăm sóc nhau qua những tháng năm bình dị mà đầy thương yêu.

Cố tôi rất thích uống nước lá trà xanh khô. Đó là những lá trà tươi được hong khô bởi nắng. Nắng trời từ từ rút hết giọt tươi, cho lá hình hài mới: thôi mướt xanh rực rỡ, chuyển sang màu bàng bạc phơn phớt sắc xanh. Lá trà mỏng, uốn cong, nhẹ bẫng, giòn tan và có mùi nắng thoảng.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Mỗi sớm tinh mơ cố đã dậy nhóm lửa đun nước pha trà. Cố bốc một nắm lá trà, rửa với nước lạnh cho sạch bụi bẩn. Lá trà mềm trở lại, cố vo nhẹ rồi cho vào ấm tích bằng sứ. Rót nước sôi xăm xắp mặt lá, cố tráng trà, bỏ nước đầu. Sau đó, cố rót nước sôi đầy ấm, đậy chặt nắp và đặt vào giỏ ủ.

Đợi vài phút cho trà ngấm, cố rót trà ra chén sứ. Từ vòi ấm tích chảy ra dòng nước màu nhàn nhạt cánh gián, sóng sánh đẹp mắt. Hương thơm mộc mạc từ lá trà khô dịu dàng lan tỏa khắp không gian.

Cố đưa cho tôi chén trà. Đôi mắt người già đã nhuộm màu phong sương vẫn ánh lên cái nhìn đầy thương yêu. Tôi nhớ và thương vô cùng vị chát chạm khẽ vào đầu lưỡi khi nhấp ngụm trà đầu tiên trong ngày. Vị chát ấy nhẹ lắm, hậu vị cũng chẳng mang theo hương thơm thanh khiết như trà mạn ướp hoa. Hương vị trà của cố vừa giống mùi rơm vàng đượm nắng nơi góc bếp vừa giống mùi thơm của cố - mùi người già an tĩnh, vững vàng.

Tôi ngồi nép bên cố dưới mái hiên, nơi có những ngọn gió mát lành mơn man gò má, lắng tai nghe cố thủ thỉ tâm sự chuyện đời. Cố kể về ngày cố ông hy sinh để lại cho cố 3 đứa con: một đứa vừa lên 5, một đứa vừa biết bò và một đứa mới chớm thành hình trong bụng mẹ. Cố ở vậy nuôi con lớn khôn, chẳng khi nào nghĩ tới chuyện đi bước nữa dù bao người dạm hỏi. Giọng cố đục nhưng ngữ điệu nhẹ bẫng, dường như những khó khăn trong đời đã hóa mây bay.

Tôi hỏi cố sao không chuyển tới thành phố cùng ông bà ngoại. Ông bà vướng bận công tác, có ở quê chăm cố được đâu. Cố cười bảo rằng cố chỉ thích ở quê. Cố ở đây để giữ nếp nhà cho con cháu, khi ông bà ngoại tôi về hưu còn có quê quay về. Lúc ấy sẽ đến lượt ông bà giữ quê cho tôi.

Mặt trời lên cao dần, ngọn tre rì rào múa hát trong nắng hè. Thuở đó còn bé dại, tôi đâu hiểu hết những điều cố nói nhưng tôi nhớ mãi vị ngọt thanh của trà khô nơi cuống họng, cùng hương trà mộc mạc quẩn quanh đầu mũi. Tôi thương cố, thương cả lũy tre xanh nơi đầu ngõ.

Biết nhà chỉ có cụ già, cháu nhỏ, bà con hàng xóm ngày nào cũng tranh thủ ghé thăm. Họ lấy cớ “xin một chén trà” để chăm sóc, đỡ đần và chuyện trò cho 2 cố cháu vơi bớt cô quạnh. Mỗi lần có khách ghé chơi, cố lại châm thêm nước sôi từ bình thủy vào ấm tích. Kỳ diệu thay lá trà xanh khô, một ngày châm thêm vài lần nước mà vẫn sóng sánh, vẫn tỏa mùi nắng nhạt và vẫn làm mát lòng người thưởng thức.

Trà khô của cố đâu chỉ là thức uống. Gói ghém trong từng ngụm trà là kỷ niệm, là tình quê chan chứa, là nghĩa láng giềng đầm ấm chân phương. Đó mới chính là thứ níu chân cố ở lại quê hương, khiến những người con xa quê như ông bà ngoại và tôi da diết muốn quay về.

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI