Mùi quê trong củ sắn dây

02/06/2025 - 17:30

PNO - Nhìn những củ sắn dây nâu sần bình dị trên tay, anh nhớ rằng mình từng có một thời sống giản dị, biết vui với những điều nhỏ nhặt…

Củ sắn dây luộc là một phần ký ức của bao người (ảnh minh họa)
Củ sắn dây luộc là một phần ký ức của bao người (ảnh minh họa)

Buổi chiều nhạt nắng ở một khu chợ thuộc TP Thủ Đức (TPHCM), khi đang đứng chờ bạn bên lề đường, anh Ngọc Thụy bị thu hút bởi 1 gian hàng nhỏ bán các món miền Bắc.

Ẩn mình giữa những mớ rau xanh non, mấy hũ dưa cà và bánh đúc nóng, có 1 thứ khiến anh bất giác cười thầm: vài củ sắn dây tươi - loại củ mà từ lâu anh tưởng chỉ còn trong ký ức. Không do dự, anh mua vội vài củ, lòng chộn rộn như vừa nhặt lại được 1 mảnh tuổi thơ giữa Sài Gòn.

Anh Thụy sinh ra và lớn lên ở 1 làng quê tỉnh Đồng Nai - nơi cư dân phần đông là người Bắc di cư vào sau năm 1954. Cùng với hành lý, niềm tin và tiếng nói đặc sệt chất quê, họ mang theo những nghề thủ công truyền thống. Gia đình anh thuộc số ít còn giữ lại nghề làm bột sắn dây - 1 công việc đòi hỏi nhiều công sức và sự tỉ mỉ. Trong ký ức của anh là hình ảnh những củ sắn dây to, sần sùi, được rửa sạch, giã nát, ngâm lọc rồi đem phơi nắng nhiều ngày để cho ra thứ bột trắng mịn, thanh mát, dùng làm thức uống giải nhiệt và chữa các chứng rối loạn tiêu hoá.

Củ sắn dây - thứ củ màu nâu, sần sùi này lại là tuổi thơ của rất nhiều người - Ảnh minh họa
Củ sắn dây tươi thường được đem mài làm thành bột sắn dây - Ảnh minh họa

Thế nhưng, với anh Thụy, kỷ niệm gắn bó nhất lại không nằm ở thứ bột sắn tinh khiết ấy, mà là ở chính những củ sắn dây nhỏ - loại không đủ kích cỡ để đem đi làm bột. Ngày xưa, những củ "dôi dư" ấy sẽ được mẹ anh rửa sạch rồi luộc lên thành món ăn vặt. Sắn dây luộc - thứ món dân dã mà nếu những người lần đầu ăn sẽ cảm thấy... nhạt thếch, nhưng trong những năm tháng còn khó khăn, đó là món quà quê thơm bùi và đậm đà yêu thương.

Để dễ ăn, người lớn thường thêm chút “đường cục” vào nồi, đợi củ mềm thì gắp ra để nguội. Phía ngoài sắn dây luộc là lớp vỏ nâu xơ dày, phía trong là phần lõi trắng ngà bùi bùi, khi ăn phải nhai kỹ mới cảm nhận được hết vị ngọt hậu lẫn mùi thơm nhẹ đặc trưng.

Hồi đó, dù từ trường học hay sân bóng trở về, anh Thụy đều biết chắc trong gian bếp nhà mình sẽ có 1 dĩa sắn dây luộc đặt chờ. Thứ quà quê chẳng ai rao bán. Nó là đặc ân riêng của những căn bếp quê anh, thơm mùi khói củi, thơm mùi đất những ngày mưa. Thứ thức ăn mà qua lời kể của ông bà không chỉ chống đói mà còn rất mát, phòng trị được nhiều loại bệnh.

Những củ sắn dây nhỏ - thứ từng giúp anh và bao đứa trẻ ở làng quê chống đói trở thành 1 ký ức tưởng chừng xa lạ. Không nhà hàng, không quán ăn, thậm chí cả những khu chợ quê cũng hiếm khi bày bán loại củ này. Sắn dây giờ chỉ còn tồn tại dưới dạng bột, được đóng gói kỹ càng, trưng bày trong siêu thị như 1 mặt hàng cao cấp.

Có lẽ vì vậy mà buổi chiều giữa những ngã tư ồn ào, những quán xá lung linh đèn điện, khi thấy lại củ sắn dây giữa lòng Sài Gòn, anh Thụy thấy lòng mình vui vẻ như hội ngộ 1 người bạn cũ tưởng chừng đã mất liên lạc từ lâu. Lát sắn dây người bán cắt ra thật giống với lát cắt của ký ức.

Anh Thụy nhớ lại chính mình - đứa bé chân đất chạy nhảy giữa những luống sắn xanh rì mướt mắt, tìm bắt châu chấu, chuồn chuồn; đứa bé ngồi trong chiếc xe thồ vây quanh bởi hàng đống củ sắn và được các chú đẩy về.

Cầm những củ sắn dây nâu sần bình dị trên tay, anh Thuỵ nóng lòng muốn gặp một người bạn để hỏi bạn biết củ gì đây không? Anh sẽ tự hào giới thiệu với bạn chút hồi ức tuổi thơ - món sắn dây luộc.

Nó nhắc anh nhớ rằng, từng có một thời ta sống giản dị, biết vui với những điều nhỏ nhặt, biết yên tâm dưới chiếc lồng bàn luôn sẵn 1 món ăn bình dị mà đủ đầy. Thứ quà quê thấm đẫm mùi vị thân quen đã mở ra với anh cả 1 vùng trời thương nhớ.

Cát Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI