Gia vị tận tụy trong món ăn mẹ nấu

14/07/2021 - 06:00

PNO - Còn mẹ, mẹ mãi là tượng đài bếp núc trong lòng tôi với những món ăn chứa đựng cả sự tận tụy và ngập đầy những mê đắm, yêu thương

Tôi không thuộc nhóm phụ nữ đảm đang, giỏi bếp núc. Công việc khá bận rộn nên tôi thường chọn nấu những bữa cơm gia đình sao cho giản đơn, đủ dinh dưỡng mà ít mất thời gian nhất. 

Cuộc sống đô thị với nhiều nhà hàng, quán xá cùng những đầu bếp chuyên nghiệp nấu cực ngon, tôi không có sở trường, cũng chẳng đam mê nên không ép mình phải hì hụi trong bếp bày biện nấu nướng.

Tôi nghĩ đơn giản rằng, mình dành thời gian ấy để làm việc khác, kiếm thêm chút tiền hỗ trợ chồng lo con cái học hành và dành dụm cho tương lai.

Nếu muốn ăn ngon, cuối tuần hoặc lễ, tết, tôi sẽ tìm những quán ăn, nhà hàng hợp sở thích và có không khí gia đình để cả nhà cùng ra ăn uống. Thưởng thức hương vị từng món ăn yêu thích, ngắm sự bài trí, xem cung cách phục vụ, ứng xử của từng kiểu hàng quán, đó cũng là điều khiến tôi thích thú và muốn con mình được tận hưởng niềm vui khám phá ẩm thực ở nhiều nơi.  

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Nhớ xưa, mẹ tôi lại hoàn toàn khác. Phần nhiều thời gian của mẹ gắn với gian bếp gia đình. Dường như mẹ không bao giờ thấy ngon khi đi ăn ở bất cứ nơi nào, dù là nhà hàng sang trọng hay quán ăn nổi tiếng.

Trong quá trình nuôi lớn và dạy dỗ đàn con, mẹ đã truyền sở thích nấu ăn đó đến tôi bằng nhiều phương cách, đôi khi cũng có chút cực đoan.

Kết quả là đứa con gái qua bốn chục mùa lá rụng như tôi, đến nay, vẫn chỉ thích ăn, không thích nấu và khả năng nấu nướng nhiều lắm chỉ bằng một phần mười của mẹ. Chắc mẹ tôi đã âm thầm thất vọng nhiều lắm.

Dù không giống mẹ ở việc yêu thích nấu nướng, nhưng những ảnh hưởng bếp núc từ mẹ trong tôi vẫn rất đậm sâu.

Bằng chứng là bây giờ, mỗi lần tôi chỉ cho con gái nhỏ nấu những món giản đơn, tôi nhớ lại và học theo  cách mà mẹ đã kiên nhẫn giảng giải từng chi tiết của quá trình hoàn thiện một món ăn. Khi nhìn ai đó đang ăn uống thật ngon, tôi nhớ niềm vui lớn nhất của mẹ là nấu xong được thấy cả nhà quây quần vừa ăn vừa khen lấy khen để. 

Ăn tô bún bò mẹ nấu thì phải xuýt xoa thèm thuồng, nếu không sợ béo chắc phải ba tô mới đã cái nư.

Mì Quảng thì ngon từ cách chọn mua sợi mì dẻo đến cọng rau tươi, hạt đậu phộng tự tay mẹ rang, giã giập, thơm giòn.

Món miến gà, sợi miến mềm mà giòn tan, thịt gà chín vừa tới để không quá mềm cũng không dai, nước dùng ngọt trong, mấy đứa con háu ăn húp đến không còn giọt nước… 

Mẹ tôi tiếc gì, chứ không bao giờ tiếc miếng ăn. Đi bán hàng ở chợ xa nào có cây trái, quà vặt ngon, mẹ đều mua về để đám con “ăn thử cho biết”.

Giờ nhớ lại, tất cả những món tôi được nếm thử trong hai mươi năm đầu đời, mọi hương vị lạ và ngon ấy đều có bàn tay mẹ. Tôi chợt liên tưởng, phải chăng cuộc sống thiếu thốn ngày xưa có phần giống cuộc sống đại dịch bây giờ ở chuyện ăn?

Ngày đó niềm vui tràn lên ánh mắt háu ăn, kìm lắm để không phải chảy nước miếng khi chị em tôi nhìn thấy món ngon mẹ nấu. Bây giờ khi cuộc sống phải ngưng đọng ở nhà, nấu ăn và được ăn ngon cũng là hạnh phúc, là góp phần cho những ngày chống dịch bớt buồn lòng, nhạt miệng đúng không?

Khác chăng, mâm cơm nhà tôi hằng ngày luôn là các món giản dị, nhanh gọn, dễ chế biến. Thỉnh thoảng muốn ăn ngon hoành tráng thì sẽ đặt hàng quán giao về.

Còn mẹ, mẹ mãi là tượng đài bếp núc trong lòng tôi với những món ăn chứa đựng cả sự tận tụy và ngập đầy những mê đắm, yêu thương. Tôi sẽ học theo mẹ dù biết chẳng khi nào được cấp chứng chỉ tốt nghiệp loại “giỏi như mẹ”. 

Trần Thị Diễm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI