Gánh nợ

03/04/2016 - 07:08

PNO - Tuy chồng con làm ăn giỏi, kinh tế khấm khá nhưng mỗi lần trả nợ cho mẹ, con lại làm thâm hụt ngân quỹ gia đình. Từng chút, từng chút...

Ganh no
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Gần cả tuần nay, con trốn chồng mình như trốn nợ. Hễ thấy bóng chồng ở nhà trước, con chạy tọt ra sau bếp. Chồng xuống bếp thì con len lén đi lên nhà trên. Thật may vì công việc bận rộn nên chồng con không nhận ra sự khác thường của vợ. Nhờ vậy mà con thấy thoải mái hơn để tĩnh tâm suy tính lại chuyện tiền bạc của mẹ con mình.

Đem chuyện này ra kể, chính con cũng cảm thấy có gì đó… sai sai. Nhưng nếu không nói ra, mẹ sẽ không biết và không hiểu cho con. Bởi ở ngoài nhìn vào, ai cũng thấy con có cuộc sống đủ đầy, dư dả. Thậm chí có người còn xuýt xoa khi nghe con nói “ở nhà giữ con”: “Không đi làm mà ở nhà chồng nuôi hả? Sướng nhé!”. Và mẹ cũng thế, cũng hay khen con số sướng.

Con chưa từng phủ nhận điều đó và thật tình con cảm thấy mình may mắn. Vì chồng con không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất thương yêu vợ con. Có ngày dù bận tối tăm mặt mũi, anh vẫn sắp xếp công việc tạt về nhà buổi trưa để nựng nịu hôn hít thằng nhỏ. Còn với vợ thì ngoài chia sẻ việc nhà khi rảnh rỗi, anh ấy còn tin tưởng giao hết tiền bạc cho vợ quản lý.

Mới đầu, thấy con không đồng ý, anh từ tốn giải thích: “Tiền anh kiếm được cũng để cho vợ, cho con nên ai giữ cũng vậy. Nhưng em giữ thì tiện hơn. Vì đầu tháng có nhiều khoản phải chi mà đầu óc của anh thì chẳng nhớ nổi. Với lại anh nhờ em tới lui thăm hỏi ba mẹ hai bên…. Anh đi suốt”. Chồng con đã suy nghĩ thấu đáo như vậy lẽ nào con từ chối?

Nếu người ngoài không hiểu thì lẽ ra mẹ nên hiểu cái khó của con gái mẹ. Vì chồng con đã tin tưởng nên con không thể lợi dụng lòng tin ấy mà tự mình quyết định tất cả.

Chuyện cờ bạc nợ nần của mẹ không phải mới. Ngày xưa ba luôn là người đứng ra trả nợ mỗi khi mẹ trốn biền biệt vài tháng ở đâu đó. Bây giờ người đó là con. Thật mệt mỏi khi cứ khoảng nửa năm lại có người tìm con đòi nợ, như là do chính con vay mượn. Không chỉ nhắc qua điện thoại, họ còn đến tận nhà. Con đã năn nỉ, cầu xin, thậm chí giận dỗi chỉ để bắt mẹ hứa không cờ bạc, đề đóm nữa. Và lần nào cũng vậy, lại chơi và lại trốn.

Tuy chồng con làm ăn giỏi, kinh tế khấm khá nhưng mỗi lần trả nợ cho mẹ, con lại làm thâm hụt ngân quỹ gia đình. Từng chút, từng chút, giờ cộng lại hơn ba trăm triệu đồng. Một con số không nhỏ để có thể dễ dàng giấu giếm cho qua.

Con hạ quyết tâm không cho mẹ mượn nữa. Nhưng tháng trước mẹ tìm con nói nhà cần sửa lại vì nước ngập, con tin và đưa cho mẹ thêm năm chục triệu đồng với lời hứa, tháng sau gom hụi mẹ trả lại. Kết quả là nhà vẫn ngập nước dù trời không mưa, còn tiền thì hết từ lâu.

Trong khi con đang tìm cách xoay để lấp vào khoản tiền bị trống thì tuần trước chồng con bất ngờ nói “Anh cần hơn ba trăm (triệu) để nhập lô hàng mới. Em chuẩn bị trước, khi nào anh báo thì đưa nha”. Đầu óc con mụ mị đi vì sợ hãi. Còn tiền đâu mà đưa cho chồng? Không dám nói sự thật nên con chỉ biết tìm cách trốn tránh. Là con đang trốn nợ thật.

Kể ra việc này sẽ khiến mẹ khó xử, nhưng con cũng không biết làm sao cho mẹ hiểu. Con không có ý định đòi tiền vì biết đòi cũng không có. Nhưng con thật lòng mong mẹ bỏ tật máu me cờ bạc. Chỉ có vậy nhà mình mới bớt khổ, ba bớt lo lắng và con cũng đỡ khó xử với chồng. Ngày mai, con sẽ kể rõ với chồng về chuyện thâm hụt tiền bạc. Đêm nay với con dài quá, hy vọng rằng mọi chuyện giải quyết xong để gia đình nhỏ của con được yên ấm.

Minh Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI