Gánh nặng trên vai người con thành công

22/10/2025 - 12:25

PNO - Những đứa con giàu có, thành công phải nhận lấy trách nhiệm giúp đỡ anh chị em và không còn được phép yếu đuối.

Nhiều gia đình Việt vẫn hay gán trách nhiệm cho đứa con thành con hơn phải lo lắng cho các anh chị em còn lại trong gia đình - Ảnh: Canva Pro
Nhiều gia đình Việt vẫn hay gán trách nhiệm cho đứa con thành công hơn phải lo lắng cho các anh chị em còn lại trong gia đình - Ảnh minh họa: Canva Pro

Trong nhiều gia đình Việt có một quan niệm rằng đứa con nào thành công hơn phải có trách nhiệm lo cho anh chị em mình. Đó có thể là lời dặn dò nhẹ nhàng, cũng có khi là một di nguyện của cha mẹ trước lúc qua đời. Nhưng theo năm tháng, câu nói đầy tình thương ấy dần biến thành một sợi dây vô hình trói buộc.

Chị Hạnh (38 tuổi, làm việc tại TPHCM) kể rằng từ khi có việc ổn định, tháng nào chị cũng gửi tiền về quê cho mẹ và 2 người em. Mẹ chị thường nói: “Em con khổ, con đỡ chút cho nó”.

Ban đầu chị thấy vui vì được sẻ chia. Nhưng dần dần, chị bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi mỗi tháng trôi qua bên cạnh áp lực công việc, còn có cả áp lực phải làm tròn nghĩa vụ với gia đình. “Tôi giúp vì thương, chứ không muốn bị coi đó là trách nhiệm mặc định. Có lúc muốn giữ lại chút tiền cho con mình đi học, nhưng sợ mẹ buồn,” chị tâm sự.

Thậm chí, không ít cha mẹ còn gieo vào đầu con một niềm tin rằng đứa con nào khổ là vì gánh nghiệp cho gia đình, đứa con nào thành công là người nhận hết phước báu nên phải san sẻ lại. Khi niềm tin ấy được lặp đi lặp lại, nó dần trở thành lẽ phải khiến người thành công thấy mình có lỗi nếu không gánh thêm cho người khác.

Anh Lâm (42 tuổi ở Đà Nẵng) kể rằng cha mẹ anh từng nói: “Em con khổ vì gánh nghiệp, con có phước thì lo lại cho nó”. Anh giúp đỡ hết lòng, từ xin việc, cho mượn tiền, rồi âm thầm trả nợ thay. Nhưng càng giúp, em anh càng ỷ lại. Khi anh bắt đầu từ chối, người thân liền trách anh vô tình, quên cội nguồn. Anh bảo điều khiến mình đau nhất là cảm giác bị xem như chiếc cột trụ phải gánh mọi người, dù bản thân cũng có gia đình riêng cần lo toan.

Thực tế, nhiều người con như anh Lâm hay chị Hạnh không hề vô tâm. Họ vẫn thương, vẫn muốn chia sẻ, nhưng họ cũng có nỗi lòng bởi họ có những hóa đơn phải trả, có những giấc mơ nhỏ của con cái, có những đêm trăn trở khi phải chọn giữa gia đình nhỏ của mình và gia đình lớn. Và đôi khi, chính từ đó, gia đình nhỏ của họ lại trở nên lục đục. Người phối ngẫu không khỏi chạnh lòng khi thấy chồng hoặc vợ “lo cho nhà bên kia” nhiều hơn lo cho tổ ấm hiện tại. Có người thậm chí chia tay vì không chịu nổi cảm giác luôn phải đứng sau trong thứ tự ưu tiên.

Điều đáng nói là trong văn hóa Việt, lòng hiếu thảo và tình thân thường được đặt song hành với sự hy sinh. Một người tốt là người biết nhường nhịn, biết gánh vác. Nhưng nếu yêu thương bị biến thành nghĩa vụ thì sự hiếu thảo có khi trở thành một chiếc gông. Có những người con sống cả đời trong mặc cảm bất hiếu chỉ vì không thể tiếp tục chu cấp cho anh chị em, dù bản thân đã kiệt quệ.

Tình thân chỉ bền khi được xây trên tự nguyện. Khi nó bị buộc bằng hai chữ trách nhiệm, yêu thương sẽ rơi vào trạng thái mòn mỏi. Cha mẹ thương các con, nhưng nếu thương không khéo, vô tình lại tạo ra sự so sánh người này có phước, người kia gánh nghiệp. Và chính điều đó khiến các con xa nhau. Bà Sáu, 70 tuổi ở Tiền Giang, từng nói: “Tôi dặn con gái lớn phải thay mẹ lo cho các em vì nó có điều kiện. Sau này, tôi mới hiểu nó sợ về nhà vì thấy mình không được làm con nữa mà làm mẹ của cả nhà”.

Đó cũng là điều mà nhiều chuyên gia tâm lý cảnh báo bởi trong một gia đình, sự công bằng không nằm ở số tiền ai gửi về, nó nằm ở cảm giác được yêu thương như nhau. Khi cha mẹ giao trách nhiệm cho một người con, họ đang đặt người đó ra khỏi vòng yêu thương bình đẳng, biến họ thành người gánh đỡ, không còn được phép yếu đuối.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên nhìn lại khái niệm hiếu và nghĩa. Một người con có hiếu không phải là người chu cấp nhiều nhất, họ là người sống tử tế, không để cha mẹ lo lắng, không làm tổn thương anh em vì tiền bạc. Một người con có nghĩa không phải là người gồng gánh cho cả nhà, họ là người biết san sẻ trong khả năng mà vẫn giữ được hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Khi tình thân được trả lại đúng nghĩa của nó, tức là thương nhau chứ không ràng buộc nhau thì tình yêu thương mới bền. Bởi chẳng có phước báu nào được san đều nếu mỗi người không biết tự giữ lấy phần bình an của mình.

Lộc Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI