Đứa con giàu có cũng biết đau lòng

04/03/2025 - 06:16

PNO - Có lẽ trong mắt bố mẹ, tôi không biết tổn thương. Nhưng tôi không phải sắt đá, tôi cũng có những phút giây yếu lòng.

Tôi đã ngoài 40, có một sự nghiệp thành công mà nhiều người mơ ước. Tôi có một công ty riêng, một căn nhà khang trang ở thành phố và một chiếc xe hơi đắt tiền. Hàng tháng, tôi đều đặn gửi tiền về biếu bố mẹ ở quê, lo lắng cho cuộc sống của họ.

Lẽ ra, với những gì mình đạt được, tôi phải cảm thấy hạnh phúc và tự hào lắm. Thế mà, tôi lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng ngay trong chính gia đình mình, bị những người thân yêu cho ra rìa.

Mỗi khi tôi chia sẻ về những thành tựu trong công việc, bố mẹ tôi lại tỏ ra không mấy hào hứng. Họ không thích nghe tôi kể về những thành công của mình, có lẽ vì sợ cậu em út nghe được sẽ chạnh lòng. Nếu tôi than thở về những áp lực, mệt mỏi, họ lại gạt đi, cho rằng tôi chỉ đang làm quá mọi chuyện. "Con có gì mà phải than vãn, em con mới là người khổ" - đó là câu nói quen thuộc của họ.

Mỗi khi tôi chia sẻ về cuộc sống của mình, bố mẹ tôi không muốn nghe. Họ chỉ quan tâm tới em trai lêu lổng của tôi (ảnh Freepik)
Mỗi khi tôi chia sẻ về cuộc sống của mình, bố mẹ tôi đều không muốn nghe - Ảnh minh họa: Freepik

Em trai út của tôi là một kẻ lêu lổng, chơi bời, không chí thú làm ăn. Cậu ấy thường xuyên tụ tập bạn bè, cờ bạc, rượu chè, nợ nần chồng chất. Bố mẹ tôi biết rõ tính cách của con, nhưng luôn bao che và bênh vực. "Nó còn trẻ, nó dại, nó cần được giúp đỡ" là câu cửa miệng của ông bà mỗi khi tôi góp ý. Họ không tiếc tiền bạc, thời gian để lo cho cậu út, thậm chí còn vắt kiệt sức lực của tôi để giúp em.

Một lần, em tôi thua bạc, nợ một khoản tiền lớn. Bố mẹ tôi gọi điện cho tôi, khóc lóc van xin tôi giúp đỡ. "Con là anh, con phải có trách nhiệm với em" - họ nói. Dù không muốn, vẫn phải móc hầu bao trả nợ cho cậu em. Đó không phải là lần đầu tiên, và tôi biết chắc chắn rằng sẽ không phải là lần cuối cùng.

Áp lực từ công việc, từ gia đình nhỏ khiến tôi kiệt sức. Tôi thường xuyên bị đau dạ dày, loét dạ dày, mất ngủ. Mối quan hệ giữa tôi và vợ cũng trở nên căng thẳng. Cô ấy trách tôi quá quan tâm đến gia đình ở quê, không dành thời gian cho vợ con.

Những lúc mệt mỏi, tôi chỉ muốn gọi điện về cho bố mẹ, chia sẻ những khó khăn. Tôi khao khát được lắng nghe, được thấu hiểu, được an ủi. Tôi không phải là một người sắt đá, tôi cũng có những phút giây yếu lòng, cũng cần được yêu thương, được quan tâm như bất kỳ ai khác. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều nhận lại sự hờ hững, vô tâm. Bố mẹ tôi chỉ hỏi thăm vài câu cho có lệ, rồi lại quay sang kể về cậu em út: "Nó lại gây chuyện rồi", "Nó lại nợ nần rồi", "Nó lại...".

Đỉnh điểm là vào sinh nhật lần thứ 40 của tôi. Tôi mong chờ một cuộc gọi từ bố mẹ, một lời chúc mừng, một chút quan tâm. Nhưng không, ông bà hoàn toàn quên mất. Họ chỉ gọi điện cho tôi vào 2 ngày sau, khi cậu em út gây chuyện, cần tôi giúp đỡ.

Lúc đó, tôi cảm thấy như trái tim mình vỡ vụn. Tôi nhận ra rằng, trong mắt bố mẹ, tôi chỉ là một cái máy rút tiền, một công cụ để giải quyết vấn đề cho cậu em.

Có lần tôi gọi điện về, than thở rằng tháng này công việc khó khăn, gia đình tôi cũng đang kẹt một khoản chi phí lớn, nên chưa thể gửi tiền về ngay được. Thay vì thông cảm, bố mẹ tôi lại buông một câu lạnh lùng: "Chắc là nhà con tiêu xài hoang phí quá nên mới vậy".

Câu nói đó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Chẳng lẽ việc tôi lo toan cho gia đình nhỏ là sai trái? Chẳng lẽ tôi phải đặt trách nhiệm gửi tiền về quê cung phụng cho cậu em "phá gia chi tử" lên hàng đầu mới đúng? Nhà tôi có việc gấp cần đến tiền thì đó là hoang phí hay sao? Đó là đồng tiền tôi kiếm ra cơ mà!

Tôi đã cố gắng làm tròn bổn phận một người con, một người anh, đã rất vất vả gánh vác cả gia đình nhỏ lẫn gia đình lớn. Vậy mà khi tôi muốn chia sẻ những khó khăn của mình, tôi lại không thể nhận được sự thấu hiểu và đồng cảm. Càng cố gắng chu toàn mọi thứ, tôi càng chỉ nhận sự vô tâm, lời trách móc...

Tôi cũng cần được yêu thương, nhưng có lẽ, bố mẹ tôi đã quên mất điều đó. Bây giờ tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng nên học cách quên đi. Bởi vì đôi khi, yêu thương không phải là thứ có thể đòi hỏi...

Bảo Minh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Makisan 12-03-2025 14:37:26

    Đừng gửi tiền về nữa, mặc kệ họ, bỏ ngoài tai mọi lời trách móc đi, may ra khi đó họ mới sáng mắt ra là không có anh, họ chẳng có gì hết. Nếu họ tiếp tục trách móc, đổ lỗi thì tiếp tục cắt viện trợ. Nếu ba mẹ không đi làm thì bạn chỉ gửi tiền vừa đủ ăn thôi, không hơn. Còn nếu mở miệng kêu thằng em báo nợ thì cắt hoàn toàn liên lạc cho tự sinh tự diệt.
    Bạn trả hiếu thế là đủ rồi. Bạn xứng đáng được bình yên. Bố mẹ không gieo tình thường mà đòi trái ngọt thì thật là nực cười. Tập trung vào những người thật sự quan tâm đến bạn là vợ con bạn kìa. Tương lai con bạn cần tiền của bạn. Đừng để ông bà nội và chú ăn hết phần của con bạn.

  • thao 05-03-2025 14:36:17

    Thương cho bạn trong tình cảnh này và cũng thương cho mình, tuy tôi ko phải chi trả cho đứa em hư như bạn nhưng tôi cũng luôn là người gồng mình lên trong gđ khi bất cứ có việc gì xảy ra. Bố mẹ, các em luôn yêu cầu tôi phải nhường nhịn. Từ lúc KK đến khi đủ đầy luôn là "con phải giúp đỡ và bao dung em, nhường nhịn và đoàn kết, con mà thế đau lòng mẹ"... Nên bất kỳ phản ứng nào của tôi về điều em muốn là mẹ tôi lại nói tôi, thậm chí quay ra giận, trách tôi chứ ko phải những đứa em ích kỷ, tham lam và yêu sách. Lúc KK gọi tôi nhưng giàu có vững vàng là tôi sẽ như người dưng, họ quên tôi, chưa bao giờ những đứa em ruột cầm máy gọi điện hỏi thăm xem tôi khỏe hay ốm. Đây có phải là lợi dụng ko nhỉ? Hơn nửa đời người đến lúc cũng phải tạm gác lại cái gọi là trách nhiệm với anh chị em ruột. Lo cho mình và Cha mẹ mình thôi bạn ạ!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI