Đừng nói “con tôi ngoan lắm”

30/09/2025 - 06:00

PNO - Khi cha mẹ ngừng biện minh “con tôi ngoan lắm” và bắt đầu nói với con về cách chịu trách nhiệm, bài học sẽ đi tiếp sang hành động, thói quen và nếp sống.

Ba bé trai thi ném bóng tại chung cư ở Phường Định Công, Hà Nội - Ảnh: Cắt từ camera
Ba bé trai thi ném bóng tại hành lang hung cư CT12B ở KĐT Kim Văn - Kim Lũ (Phường Định Công, Hà Nội )- Ảnh: Cắt từ camera

Tối 27/ 9 tại Khu Đô thi Kim Văn - Kim Lũ (Phường Định Công, Hà Nội), 3 bé trai ném dép thi ở hành lang tầng 5. Một cú ném trúng đầu phun nước chữa cháy tự động, nước phun mạnh tràn xuống sàn và chảy vào giếng thang, 2 thang máy phải dừng hoạt động.

Đoạn clip lan truyền khiến dư luận xôn xao, xuất hiện tin đồn bồi thường đến hàng tỉ đồng trong khi đơn vị bảo trì vẫn đang giám định mức độ thiệt hại.

Chia sẻ của mẹ một bé cho biết, con chị hoảng sợ, cả tối không dám ngủ và gia đình đã làm việc với ban quản trị tòa nhà.

Bài đăng gây xôn xao mạng xã hội về vụ việc
Bài đăng gây xôn xao mạng xã hội về vụ việc - Hiện thông tin về thiệt hại 2 tỉ đồng đã bị bác bỏ, tổng thiệt hại đang được giám định

Từ sự cố tưởng nhỏ ấy, điều đáng bàn nhất không phải là con số đồn đoán mà là cách chúng ta dạy con. Trẻ 7 tuổi hiếu động là bình thường, nhưng bình thường không đồng nghĩa với không biết gì.

Thường thì với những vụ việc liên quan tới lỗi lầm của trẻ, câu cửa miệng của các phụ huynh thường là “con tôi bình thường ngoan lắm” là một kiểu tự trấn an khiến bài học kết thúc sớm. Khi người lớn viện lý do “cháu nó còn nhỏ” để bỏ qua ranh giới và hệ quả, trẻ sẽ hình thành thói quen thử giới hạn ở những nơi nguy hiểm nhất.

Giáo dục trong gia đình bắt đầu từ ranh giới không gian. Trẻ cần hiểu đâu là nhà mình và đâu là phần chung của cộng đồng. Hành lang, sảnh tầng, thang máy không phải sân chơi. Điều này phải được nói rõ, nói sớm và lặp lại đủ nhiều để trở thành phản xạ. Mỗi lần cha mẹ dẫn con xuống khu vực vui chơi đúng quy định thay vì cho con đá bóng trước cửa nhà là một lần ranh giới được củng cố. Trẻ học nhanh nhất từ những gì bố mẹ làm, không phải những gì bố mẹ nói.

Tiếp theo là kỳ vọng. Đừng dán nhãn con còn nhỏ nên không biết. Hãy nói với con rằng con đủ lớn để hiểu và chịu trách nhiệm trong phạm vi tuổi của mình. Kỳ vọng rõ ràng đi cùng quy tắc rõ ràng là hành lang không ném, không đá, không đu bám tay vịn, không chạm vào thiết bị trên trần, không bấm nút khẩn cấp khi không có người lớn. Khi giới hạn mờ, trẻ sẽ luôn thử và vượt qua.

Giáo dục chỉ trọn vẹn khi có hệ quả tương xứng. Xin lỗi là điểm khởi đầu, không phải điểm kết thúc. Trẻ cần được cùng cha mẹ đi trọn vòng trách nhiệm như gặp ban quản lý để nói lời xin lỗi trực tiếp, lắng nghe mô tả thiệt hại, tham gia khắc phục trong khả năng, theo dõi quá trình sửa chữa đến nơi đến chốn.

Cảm giác ngại khi phải đối diện cộng đồng, cảm giác tiếc khi phải trích tiền quỹ gia đình, cảm giác mất một buổi chiều để dọn dẹp, chính là bài học sống động về chịu trách nhiệm mà không bài giảng nào thay thế.

Ngôn ngữ của người lớn phải nhất quán. Trước mặt con nói nhận trách nhiệm, sau lưng lại than tòa nhà thiết kế kém hay cư dân khó tính là cách xóa sổ mọi điều vừa dạy. Trẻ rất giỏi nhận ra mâu thuẫn. Chỉ một câu đổ lỗi bâng quơ cũng đủ kéo bài học về vạch xuất phát.

Trong bối cảnh sống chung nhiều hộ, mỗi gia đình có thể khởi đầu bằng cách dán sau cửa nhà một tờ nội quy ngắn gọn dành cho con, ấn định giờ chơi và địa điểm hợp lệ, dạy nghi thức sử dụng thang máy như chờ người trong thang ra hết rồi mới vào, không nhảy, không chặn cửa, không bấm liên tục, tập cho con thói quen dừng lại ba giây trước khi làm một hành động có thể gây ồn hoặc gây nguy hiểm.

Cuối cùng, dạy con là dạy chính mình. Nếu người lớn còn tiện đâu để đó, tiện đâu vứt rác đó, tiện đâu chơi đó thì mọi lời răn dạy về không gian chung cũng chỉ là âm thanh. Những gia đình nên coi nội quy là thói quen, coi phần chung là nơi cần gìn giữ, coi sự cố là cơ hội để cả nhà học thêm một bậc trưởng thành.

Khi cha mẹ thôi nói “con tôi ngoan lắm” và bắt đầu nói cùng con mình chịu trách nhiệm, bài học không dừng ở lời xin lỗi. Nó đi tiếp sang hành động, sang thói quen và sang nếp sống. Khi nếp sống thay đổi, những cú ném vô ý sẽ ít dần, thang máy an toàn hơn, và những đứa trẻ lớn lên với cảm giác an nhiên vì biết ranh giới, hiểu hậu quả và tôn trọng cộng đồng nơi mình sống.

Mộc Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI