Đừng biến con thành vũ khí

23/02/2016 - 07:52

PNO - Bao nhiêu lần em và anh cãi nhau, ngay sau đó em trút giận lên đầu các con, nhẹ thì em la mắng con ầm ĩ, nặng hơn thì em đánh con.

Dung bien con thanh vu khi
Ảnh minh họa: Internet

Chiều nay công ty có việc đột xuất nên anh về trễ, dắt xe vào cửa thì đã 8g tối. Cu Bin và bé Su thấy ba về mừng rối rít: “Ba về, ba về rồi! Vậy là tụi con được ăn cơm rồi! Con đói quá…”. Nghe hai con nói mà anh xót cả ruột. Em lại tái diễn chuyện hành con để “trừng phạt” anh: hễ anh chưa về nhà là em chưa cho con ăn cơm.

Không chỉ hành con những khi anh về trễ, em còn hành bọn trẻ bất cứ khi nào em giận hoặc không hài lòng về anh. Biết rõ anh rất xót con nên em luôn dùng cách đó làm áp lực buộc anh phải theo ý em. Bao nhiêu lần em và anh cãi nhau, ngay sau đó là em trút giận lên đầu các con, nhẹ thì em la mắng con ầm ĩ, nặng hơn thì em đánh con. Anh càng cố can ngăn thì em càng lu loa làm to chuyện. Chỉ tội cho hai con, bao nhiêu phen bị đòn oan mà không hiểu vì sao.

Không chỉ mắng chửi, đánh đập, bỏ đói con, em còn có nhiều cách khác để hành con cho anh đau lòng. Anh không thể nào quên chuyện năm đó, lúc cu Bin mới 15 tháng tuổi. Sau khi to tiếng cãi vã với anh, em đã bồng cu Bin chạy ra đường giữa lúc trời đang mưa to. Anh phải năn nỉ hết lời em mới chịu bồng con vào nhà.

Cu Bin bị mẹ hành dầm mưa một buổi đã lên cơn sốt cao… Có lần bé Su đang bệnh nhưng giận anh, thay vì đưa con đi khám bệnh thì em thản nhiên bồng con ra đón xe về quê ngoại cách xa cả trăm cây số. Anh phải bỏ công việc, tức tốc chạy về, hết lời năn nỉ thuyết phục, em mới chịu đưa con về và đi bệnh viện…

Anh vẫn còn nhớ, trong một chuyến gia đình mình đi nghỉ mát do công ty anh tổ chức. Chỉ đơn giản thấy các đồng nghiệp nữ cười nói thân thiết với anh, em đã đùng đùng nổi cơn. Bất chấp anh hết lời giải thích, em vẫn trút giận lên hai con: em bắt bọn trẻ quỳ gối suốt hai tiếng đồng hồ dù đó là giờ ngủ trưa của con. Hai con vừa quỳ vừa ngủ gật mà em chẳng động lòng.

Bao năm qua anh đã phải chịu đựng như vậy. Em dùng các con như một phương tiện, một thứ vũ khí để “trừng trị” anh, dù nghĩ cho cùng, anh chẳng có tội gì! Chỉ vì thương con, anh cứ phải luôn xuống nước với em. Anh thật sự mệt mỏi và ngán ngẩm.

Đôi lần, quá ức chế, anh nói thẳng với em: “Vợ chồng sống với nhau kiểu này thì quá ngột ngạt. Nếu em không thay đổi cách ứng xử, mình ly hôn còn tốt hơn…”. Anh chỉ mới nói thế em đã lồng lộn: “Nếu anh đòi ly hôn tôi sẽ giết hai đứa con anh, sau đó tự tử!”. Anh nghe mà bàng hoàng. Sao em lại có thể nghĩ và nói ra một điều khủng khiếp như vậy? Em có còn lương tâm của người mẹ không?

Lúc này anh thấy mình thật bất lực và đáng thương. Anh không biết phải làm gì để em thay đổi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, e rằng anh không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng. Cách cư xử của em đã mài mòn tình cảm vợ chồng. Lòng anh giờ trống rỗng và nguội lạnh. Anh còn có thể hy vọng điều gì ở em? Thế nhưng, ly hôn là việc anh không dám nghĩ tới, vì cứ nhớ đến lời tuyên bố của em là anh lạnh cả người! Sao chúng ta lại ra nông nổi này?

Lưu Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI