Tôi đang chẳng khác gì Hà Hồ, bị vu oan cho tội cướp chồng

22/02/2016 - 07:02

Đến giờ phút này, khi mọi chuyện đang bung bét, tôi vẫn không nghĩ mình có lỗi trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của anh.

Người ta vẫn nói hồng nhan thì bạc mệnh. Không phải tự cao hay ngộ nhận gì nhưng tôi được may mắn trời phú cho nét đẹp hơn người, đi đâu cũng được mọi người xuýt xoa, thậm chí còn có người thầm ghen tị với nét đẹp của tôi.

Năm nay, tôi 27 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội. Đây là nghề tôi yêu thích và ước mơ từ khi còn nhỏ. Lớn lên theo học và được làm nghề tôi mãn nguyện lắm nhưng chẳng thể nào nghĩ được, mình lại gặp rắc rối bởi cái nghề này.

Đặc thù chung của nghề là nay đây mai đó, tiếp xúc với đủ kiểu người, Tây ta đủ cả, nói chung nghề của tôi có thể được coi là nghề làm dâu trăm họ.

Khi mới ra trường, công việc tuy vất vả nhưng rất thuận lợi vì khi ấy tôi chưa lập gia đình. Đến khi có gia đình rồi, mọi chuyện trở nên phức tạp, hơn nữa, chồng cũ của tôi lại là người hay ghen bóng gió. Mỗi lần thấy vợ nhận tour lại mặt sưng mày sỉa, không bóng gió răn đe cũng phải gằm ghè khó chịu. Lúc nào anh ta cũng sợ tôi “chiều khách” trong đoàn.

Ghen quá thành ra ích kỷ, anh ta khó chịu ngay cả khi tôi trang điểm hay mặc đồ đẹp ra ngoài. Cuộc sống quá ngột ngạt, lấy chồng mà mọi thứ bị kìm kẹp cứ như trong nhà giam. Vậy nên lấy chồng được 11 tháng, khi ấy tôi chưa có con, tôi quyết định chấm dứt chuỗi ngày bức bách đó để được toàn tâm toàn sức theo nghề mình đã chọn.

Toi dang chang khac gi Ha Ho, bi vu oan cho toi cuop chong
Tôi đâu có là loại tranh vợ cướp chồng (Ảnh minh họa)

Ly hôn đến nay được hơn 2 năm, tôi vẫn chưa lập lại gia đình vì sợ không tìm được người tâm đầu ý hợp, sợ đi lại vào vết xe đổ lần trước. Sợ người khác đến với tôi chỉ là muốn sắm thêm 1 con búp bê xinh đẹp về làm của riêng, sợ người khác không thật lòng yêu thương mình. Thấy tôi lẻ bóng, hiển nhiên không ít vệ tinh bao quanh.

Với người khác có khi lại là niềm tự hào nhưng với tôi lại thấy mệt mỏi vô cùng. Mãi đến tận khi tôi gặp N – người đàn ông phong độ, tốt tính, hiền lành, nói chung là người có đủ sức mạnh để giúp tôi lấy lại được niềm tin vào cuộc sống, tình yêu. Nhưng ngặt một nỗi, anh ấy đã có gia đình.

Chúng tôi quen nhau trong lần tôi đi tour dẫn khách du lịch ở Pháp. Sau khi trò chuyện, thấy anh có lối suy nghĩ và cách nói chuyện rất hợp với mình. Về Việt Nam chúng tôi vẫn giữ liên lạc và tần suất gặp gỡ ngày một tăng lên. Rồi cả 2 thân nhau lúc nào chẳng biết. Thân tới nỗi, anh có thể tâm sự với tôi mọi chuyện từ gia đình cho tới chuyện công ty mà chẳng hề giấu giếm điều gì.

Qua lời anh kể, tôi được biết vợ chồng anh đang gặp rắc rối. Biết chuyện, ban đầu tôi cũng động viên để giúp gia đình anh được đoàn tụ, cho các con anh đỡ khổ. Nhưng nhận thấy tình hình không được cải thiện, mà anh thì lúc nào cũng buồn khổ, đáng thương. Trong đầu, tôi chợt nảy ra ý định muốn thế chỗ người vợ hiện tại của anh. Nhưng nghĩ như thế là không tốt nên tôi cũng không có ý định thực hiện.

Rồi một ngày, chính tôi được anh nói lời yêu thương. Từ đó, mối quan hệ giữa chúng tôi có thể coi như bị nhiễu sóng vì chính bản thân tôi cũng lẫn lộn lúc bạn, lúc tình. Nghĩ lại, nếu không có ngày anh chủ động thổ lộ tình cảm với tôi thì có lẽ cũng chẳng thể có cuộc đánh ghen tơi bời nhục nhã nào đến với mình. Được anh ngỏ lời, có ý định tái hôn với tôi sau khi mọi thủ tục ly hôn với vợ hoàn tất, tôi như mở cờ trong bụng vì thật lòng tôi đã thầm yêu anh từ trước đó.

Vậy là chẳng may mảy đắn đo, tôi tiếp tục phát triển mối quan hệ đi xa hơn nữa và chờ đợi ngày anh chia tay vợ để đến với mình danh chính ngôn thuận. Sau đó khoảng 2 tháng, tôi biết mình có con với anh. Hơn bao giờ hết, tôi muốn anh nhanh chóng giải quyết ổn thỏa chuyện gia đình để đón mẹ con tôi về ở một cách đường đường chính chính, con tôi có bố như bao đứa trẻ khác.

 
TIN MỚI