Đứa trẻ bị mẹ đuổi ra đường lúc 11 giờ đêm và câu chuyện áp lực điểm số chưa bao giờ cũ

17/08/2025 - 19:26

PNO - Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh được cho là bị mẹ đuổi ra khỏi nhà lúc 11 giờ đêm vì học chưa tốt. Khi đi, em đem theo quyển sách và cây bút.

Một em bé được cho là bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm vì học chưa tốt (Ảnh: Chụp màn hình clip từ mạng xã hội)
Một em bé được cho là bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm vì học chưa tốt - Ảnh: Chụp màn hình clip từ mạng xã hội

Đứa trẻ ngồi ngoài đường được người lạ thương tình mua cho chiếc bánh bao. Em vừa ăn vừa học, vừa khóc khi tâm sự.

Chưa bàn tới tính xác thực của clip, nhưng hình ảnh ấy gây xúc động cho người xem vì nước mắt của một đứa trẻ, đồng thời cũng vì tiếng thở dài của rất nhiều phụ huynh phía sau câu chuyện.

Tôi hiểu nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ. Nhiều người trong số họ lớn lên khi việc học là một đặc ân, có người học dở dang vì lớp 8 lớp 9 đã phải ra đồng, ra xưởng, leo lên giàn giáo, đi phụ hồ, bán hàng rong...

Họ quen với cảm giác cả ngày vác nặng mà tối về vẫn lo chưa đủ tiền đóng học cho con. Trong trí nhớ của họ, mỗi lần thiếu chữ là một lần thua thiệt, mỗi lần không bằng cấp là một lần bị gạt ra khỏi cánh cửa tốt hơn. Vây nên, khi thấy con học hành lơ là, họ sợ. Sợ con lặp lại vòng đời của mình. Sợ mai này con cũng đứng dưới mưa, cũng đợi đồng lương thời vụ, cũng cúi đầu trước một cái gật. Từ nỗi sợ đó, người lớn dễ tin rằng phải làm con thật sợ thì con mới tiến bộ.

Trong góc nhìn ấy, thành tích học tập giống như một tấm vé thoát nghèo. Một số phụ huynh đã trả giá gần hết tuổi trẻ để có tiền cho con học thêm. Họ tin rằng giải thêm một đề, thêm một điểm 10 là thêm một bảo hiểm cho tương lai. Khi mọi nỗ lực dồn nén mà kết quả không như mong chờ, cơn tức tối trào lên.

11 giờ đêm, đứa trẻ bị đẩy ra khỏi cửa như một cách để khiến em nhớ đời. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, mái nhà đã không còn là nơi chốn an toàn. Em học sinh trong clip vừa ăn chiếc bánh bao của người lạ vừa khóc, có lẽ em hiểu thêm một bài học rất chát rằng tình thương có thể bị đem ra mặc cả bằng điểm số.

Tôi không vội kết luận bất kỳ điều gì về người mẹ, vì tôi không ở trong hoàn cảnh của chị. Biết đâu ngày hôm đó chị đi làm về trễ, nhóm chat phụ huynh vừa khoe bảng điểm, tiền điện nước đến kỳ, lời nhắc nợ thực phẩm đến cửa. Những áp lực rải đều trên vai khiến ai cũng dễ mất kiểm soát.

Chúng ta cần nói cho thẳng, nhưng cũng cần nói bằng tiếng nói của thấu hiểu. Bởi nếu chỉ có chỉ trích, hôm nay sẽ có một người mẹ thấy tủi hổ, còn ngày mai lại xuất hiện một đứa trẻ khác đứng bên lề đường.

Điều cần nói rõ là phương pháp dùng nỗi sợ luôn phản tác dụng về dài hạn. Nỗi sợ có thể làm một đứa trẻ ngồi vào bàn trong đêm nay, nhưng không dạy được cho em cách học, không nuôi được cho em lòng tin và sự tự trọng. Từ một đêm bị đuổi, em sẽ học cách giấu bài kiểm tra, giấu luôn cảm xúc, giấu cả những câu hỏi đáng lẽ phải hỏi cha mẹ đầu tiên.

Khi chiếc bánh bao của người lạ trở thành sự an ủi gần nhất, điều ấy đau lòng biết bao, vì sự an ủi ấy lẽ ra phải có mặt trong căn bếp nhà mình.

Phương pháp đồng hành cùng con như những người bạn - Ảnh: Canva Pro
Phương pháp đồng hành cùng con như những người bạn - Ảnh: Canva Pro

Vậy chúng ta chuyển năng lượng yêu con của cha mẹ đi đâu cho đúng hướng. Tôi xin đề xuất những việc rất nhỏ, phù hợp với thực tế thời gian và túi tiền của nhiều gia đình lao động.

Mỗi tối chỉ đặt một mục tiêu học rất cụ thể và vừa sức, như 1 khái niệm, 10 từ vựng, 5 bài toán giống nhau. Khi rõ mục tiêu, ý chí không còn là chạy marathon trong đêm mà là đi một quãng ngắn nhưng chắc.

Chốt 1 giờ giới hạn không học sau 9 giờ tối. Giấc ngủ là phần của học tập. Không có ngủ, não bộ không lưu được kiến thức. Bảo toàn giấc ngủ chính là đầu tư cho trí nhớ của con.

Dùng sổ theo dõi tiến bộ cá nhân thay vì so sánh con với bạn. Ghi ngày hôm nay con làm được gì hơn hôm qua. Một vạch bút nhỏ mỗi ngày kéo cha mẹ ra khỏi cơn bồn chồn vì so kè bảng điểm và kéo đứa trẻ khỏi cảm giác mình mãi thua người khác.

Lập nghi thức giao tiếp ngắn trước giờ ngủ. Có thể hỏi con 3 câu hỏi đều đặn, không phán xét: "Con hiểu điều gì mới?", "Con vướng ở đâu?", "Mai con muốn cha mẹ giúp điều gì?". Sự đều đặn làm dịu nhà mình nhanh hơn mọi lời dọa nạt.

Khi con học yếu 1 môn, thay vì tăng giờ ngồi bàn, hãy thay cách học. Với em nhỏ, đọc to thành lời, giải thích lại cho cha mẹ nghe như đang dạy một người khác. Với em lớn, làm thẻ ghi nhớ, ôn xoay vòng cách ngày. Nhiều đứa trẻ không lười, các em chỉ chưa có phương pháp học hợp lý.

Nếu cha mẹ bận ca đêm, hãy giao cho người thân một phần việc, chứ đừng giao cho nỗi sợ. Một cuộc gọi ngắn giữa ca, một tờ giấy nhỏ ghi lời khen để sẵn trên bàn học, một cái ôm buổi sáng khi đưa con xuống sân chung cư, tất cả đều là thông điệp an toàn. Trẻ con lớn lên bằng nhịp điệu trìu mến nhiều hơn là những cơn bùng nổ kỷ luật.

Cũng đừng ngại xin hỗ trợ. Gõ cửa giáo viên chủ nhiệm để hỏi đúng chỗ con đang hổng. Tìm lớp phụ đạo miễn phí của trường, nhờ bạn học giỏi kèm một buổi mỗi tuần. Gõ cửa tổ dân phố, hội phụ nữ, nhà văn hóa khu phố... bởi cộng đồng có nhiều nguồn lực tưởng nhỏ mà hiệu quả, từ góc đọc sách đến nhóm học cùng.

Tôi muốn quay lại với chiếc bánh bao. Đấy là một cử chỉ đẹp, nhưng nó không được quyền thay thế bữa cơm bình yên ở nhà. Một xã hội tử tế là nơi người qua đường biết dừng lại giúp một đứa trẻ khóc trên vỉa hè. Một gia đình tử tế là nơi đứa trẻ không cần phải ra vỉa hè để tìm sự tử tế ấy. Hôm nay em ăn miếng bánh bao và kể lể giữa đêm, ngày mai xin đừng để em tiếp tục tìm kiếm sự an ủi ở ngoài cửa.

Và cũng phải nói với chính các con. Điểm kém không biến ai thành kẻ thất bại. Nó chỉ là một tín hiệu để điều chỉnh nhịp học. Nước mắt tối nay không phải là điều xấu, vì nó cho thấy em vẫn thiết tha với chuyện học. Điều xấu là làm trái tim mình chai lại để chịu đựng, thay vì mở lời để xin giúp đỡ.

Khi con sợ, hãy nói ra với người lớn. Khi con mệt, hãy xin nghỉ. Khi con đã lỡ sai, hãy xin làm lại từ đầu. Cánh cửa nhà phải luôn mở cho những câu nói như thế.

Người lớn chúng ta, nhất là những người đã từng đói chữ, đều có chung một ước mơ: đời con bớt cực hơn đời mình. Ước mơ ấy rất đáng kính. Chỉ xin nhớ rằng con đường dẫn tới nó không đi qua nỗi sợ giữa đêm. Nó đi qua chiếc bàn ăn có câu chuyện mỗi tối. Đi qua chiếc đồng hồ báo giờ ngủ đúng lúc. Đi qua cuốn sổ nhỏ đánh dấu từng bước tiến. Đi qua một lời xin lỗi của cha mẹ khi đã lỡ nóng giận và một lời cảm ơn dành cho con khi con đã cố gắng.

Đêm hôm đó, em bé ôm sách và bánh bao, vừa ăn vừa học vừa khóc. Mong rằng đêm hôm sau, em được ôm một chiếc gối trong căn phòng có ánh đèn ấm. Ngoài kia, người qua đường vẫn tốt bụng, nhưng điều quan trọng hơn là trong nhà, những người thương nhau học cách thương cho đúng. Bởi giáo dục bắt đầu từ cảm giác an toàn, và mọi tấm bằng có giá trị đều được xây trên nền của một mái nhà không đẩy con mình ra đường.

Việt Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI