Đôi khi cũng phải dữ dằn

16/09/2015 - 13:50

PNO - Em bảo muốn yên ấm thì về nhà, chơi với con. Muốn lưu linh thì cứ đi đi, rồi gặp đâu em "xử" đó. Bất quá em ở tù vài năm..."

Doi khi cung phai du dan
Ảnh: Shutterstock

Sao chị cười? Em dữ dằn quá hả?

- Không. Em kể tiếp đi, hay thật đó.

- Có gì mà hay, ai gặp hoàn cảnh như em mà còn yêu chồng thì cũng phải xù lông lên giành giật cha cho con mình chứ! Hồi đó, cái lúc mà em “xù lông” lên ấy, em không biết mình dữ như chằn vậy đâu. Chỉ là sau khi chồng trở về rồi, ấm êm lại rồi, anh mới nói em dữ dằn quá. May là anh lạc đường có một đoạn, nếu không chắc có đổ máu.

- Rồi giờ chồng em ngoan chưa?

- Ngoan hay không có trời mới biết! Nhưng mà… chắc sợ rồi.

Mười chín tuổi, có người làm mai, cha mẹ đồng ý thì em ưng ngay. Em là gái quê mà chị, ở tuốt cái nơi ngày xưa người ta nói “đỉa lội tợ bánh canh” ấy!

Em đi học may, thím của anh là khách quen, bà hỏi tuổi rồi giới thiệu cháu trai, hỏi có muốn làm dâu thành phố không? Em có biết Sài Gòn tròn méo ra sao, nhưng thấy người ta chịu cưới mình, tức là cũng thiệt tình thương mình.

Về nhà chồng chưa kịp mở tiệm may thì em cấn bầu. Thai hành kinh khủng, hành đến nỗi đi tắm cũng khó khăn lắm mới “lết” đi được. Nhà có bốn người thì cha chồng và chồng đều đi làm từ sáng tới tối mịt. Mẹ chồng em bán rau cải, mắm muối, bánh trái… trước nhà.

Trong mấy bữa cơm chiều, thảng hoặc cha chồng có bảo: “Bà ráng chăm sóc con dâu mình nghen! Sao tui thấy nó bầu bì gì mà ốm nhom tội quá”. Mẹ chồng nhanh nhảu: “Trời ơi, nhà cóc, ổi, me, bánh mì… thiếu gì, nó muốn ăn thì cứ lấy, không lẽ chờ tui bưng tới giường?”.

Thật tình thì em chỉ cần một chén cháo thịt bằm có chút gừng, một ít vỏ quýt để giảm triệu chứng nôn chứ me, xoài, cóc, ổi làm sao mà ăn được khi cả ngày bụng chỉ muốn nôn ra.

Chồng em càng lạ dữ, chiều ăn cơm xong là xách xe đi tới 12 giờ đêm chứ không ở nhà chăm sóc, trò chuyện với vợ, hay hỏi thăm vợ bầu ăn gì, uống gì.

Thai được tháng rưỡi, em hết chịu nổi bèn xin phép cha mẹ chồng về nhà cha mẹ ruột dưỡng thai. Cha chồng bảo: “Con thấy ở đâu tiện thì cứ ở. Chủ yếu là con vui, cháu nội của ba khỏe mạnh”.

Mẹ chồng thì một mực không cho: “Vợ thằng Hoàng đi như vậy rồi anh chị sui nói ba mẹ không nuôi nổi con dâu à? Mẹ không đồng ý”.

Nấn ná thêm tuần nữa, sáng hôm ấy, trước khi cha chồng đi làm, em miệng “xin phép” về nhà cha mẹ ruột, chân bước nhanh ra cửa. Chồng em không nói gì, mẹ chồng cũng làm thinh, chỉ cha chồng là bảo “con nên suy nghĩ lại”.

Nhưng em tuổi cọp mà chị, nóng tính lắm, vậy là một bước ra đường, tự leo lên xe đò. Rồi cũng không biết làm sao mà mình về tới nhà được. Chỉ biết là tới khi mở mắt ra, em thấy mình nằm ở bệnh viện tỉnh nhà, bên cạnh là mẹ em đang khóc.

Hai ngày sau em xuất viện, bác sĩ nói thai rất yếu, mẹ bầu mà cứ khóc hoài như vầy thì càng hại cho thai nhi. Bác sĩ còn đề nghị nên chấm dứt thai kỳ, thời gian còn dài, còn nhiều cơ hội làm mẹ nữa…

Lúc ấy em mới giật mình. Con em có tội gì mà còn trong bụng mẹ đã chết oan như vậy? Thế là em “một mình một ngựa” trở lại nhà chồng. Mẹ chồng em rất ngạc nhiên vì ngày đi em như một xác chết, sao giờ mới có hai mươi ngày đã tươi tắn vậy.

Chiều đó, em “túm” chồng ngay bàn ăn. Em nói thẳng, em là vợ có cưới hỏi, cũng không hư thân mất nết gì, tại sao ba tháng qua anh đối xử với em như vậy?

Cả việc em về nhà cha mẹ ruột gần 20 ngày, sao anh cũng không một lần đến thăm? Anh không cần em nữa thì ly hôn, em thà không chồng mà đẻ chứ không thể chấp nhận một người chồng xem em như cái bóng trong nhà.

Cha chồng nhìn em lom lom rồi mỉm cười. Mẹ chồng định nói thì cha chồng níu lại. Chồng em cúi đầu làm thinh. Em nói nữa, nếu còn duyên còn nợ, nếu anh không phải là hạng trai thành phố lừa gạt gái nhà quê thì mở ngay cho em tiệm may, lương anh hàng tháng đưa mẹ một nửa, em một nửa.

Anh xài gì, em lo hết. Mỗi tuần chỉ được ba buổi tối đi chơi không quá 10 giờ. Nếu không thì… chia tay tại đây!

Chồng em phủi mông đứng dậy nói “tầm xàm”, rồi… vô phòng ngủ chứ không đi chơi như mọi ngày. Có lẽ do được “trút” hết bực dọc nên đêm đó em ngủ ngon đến nỗi sáng bạch lúc nào cũng không biết. Mãi đến khi nghe tiếng ào ào của xe đổ đất trước nhà em mới dậy.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI