Diễn đàn "Người lạ trong nhà": Biến lạ thành quen!

03/11/2015 - 07:32

PNO - Tôi nghĩ mình phải thay đổi, chỉnh đốn mọi thứ để biến “người lạ” thành “người quen”, để chồng cảm nhận được mình là trụ cột trong nhà.

Chuyện vợ chồng bỗng dưng thành xa lạ với nhau không hiếm. Có lẽ, vì mỗi người cứ nghĩ cái “tôi” của mình là quan trọng nhất nên không quan tâm đến cảm nhận của người kia.

Tôi có cô em dâu, chồng nằm viện làm tiểu phẫu ở bàn chân do bướu mỡ, nhập viện từ 7g30 sáng, nằm lại đến 17g chiều thì tự về nhà mà vợ không hay biết. Buổi trưa tôi điện hỏi, cô ấy bảo có lẽ anh ấy đi cà phê với bạn. Chiều chồng về, bàn chân băng trắng mà vẫn không thấy vợ hỏi thăm gì, tôi thấy bức xúc giùm em trai nên lên tiếng thì cô vợ nói: lớn hết rồi, mấy chuyện đó đâu có gì to tát.

Dien dan
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Có một thời gian, tôi cũng coi chồng như người lạ trong nhà, bởi không thấy anh quan tâm gì đến việc gia đình. Bóng đèn hư, tôi gọi thợ sửa; đường ống nghẹt nước, tôi chạy tìm người đến giúp, trong khi chồng chẳng thèm để mắt tới.

Đôi lúc bực quá, tôi trách thì anh bảo: “Đi làm về đủ mệt rồi, mấy chuyện vặt thôi mà”. Nghe câu đó, thử hỏi ai không tự ái? Thế là tôi quyết tâm sau này dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ tự giải quyết mà không cần đến anh.

Tình cờ gặp lại một người bạn, tôi hỏi thăm mới biết vợ chồng cô ấy vừa ly hôn. Nghe chuyện của tôi, cô ấy khuyên tôi nên xem lại cách hành xử của mình, đừng để như cô ấy, tan vỡ gia đình vì những chuyện không đâu.

Cô ấy cũng từng rất vô tâm với chồng, đến mức anh về quê, bị mất xe nên ở lại nhà bạn hai ngày mà vợ cũng không đi tìm. Khi anh về, hai người cãi nhau, chuyện bé xé to, anh lôi hết bao ấm ức trong lòng ra nói và cuối cùng là đề nghị ly hôn. Cô tự ái đồng ý ngay không cần suy nghĩ, đến khi thấy mình sai, thấy hối hận thì đã muộn.

Chuyện của bạn khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra, chồng vô tâm cũng có một phần lỗi của mình. Trước kia, tôi kiếm được nhiều tiền hơn anh, trong nhà có gì hư hỏng, trục trặc mà anh muốn sửa chữa tôi đều không tin tưởng.

Thấy anh mò mẫm rất lâu với chiếc xe đạp bị hỏng của con, tôi nóng lòng bảo con đem ra tiệm, còn nói: “Thợ người ta có tay nghề, anh là tay ngang, có khi đụng vào hư ít thành nhiều…”.

Nồi cơm điện bị hỏng nút hâm, anh vừa động vào tôi đã khoát tay: “Thôi, để đem ra tiệm cho chắc ăn...”. Tôi cứ ứng xử như thế, không nghĩ là mình đang coi thường chồng, khiến anh cảm thấy bị xúc phạm. Sau này, anh buông bỏ hết việc nhà, phó mặc tôi làm gì thì làm, không có ý kiến nữa.

Nhìn ra vấn đề, tôi nghĩ mình phải thay đổi, chỉnh đốn mọi thứ để biến “người lạ” thành “người quen”, để chồng cảm nhận được mình là trụ cột trong nhà, không phải khách trọ. Với sự hỗ trợ của các con, tôi đã thành công.

Bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt như bơm nước, thay ổ điện trong nhà rồi dần đến việc sửa chữa phòng ốc cho con, nâng nền sàn nước… tôi đều bàn với anh, hỏi ý anh, “nhờ” anh lo liệu… Thấy vợ coi trọng, anh vui vẻ làm tất cả những việc mà trước kia anh chỉ làm ngơ.

Cuộc sống gia đình vui vẻ trở lại. Tôi thầm cảm ơn người bạn đã cho tôi lời khuyên hữu ích để thay đổi chính mình, thắp lại ngọn lửa ấm trong ngôi nhà tưởng chừng đã sắp hoang lạnh…

Uyên Nhi

 
TIN MỚI