Đi nửa đời người, tôi càng thấm thía nỗi vất vả của ba mẹ

30/11/2025 - 06:00

PNO - Tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng xe đạp lạch cạch, với mùi mồ hôi mặn chát, và cả những bữa cơm vội vàng giữa đồng ruộng đầy nắng gió.

Quê nhà năm xưa nay đã trù phú, êm ấm hơn nhiều
Quê nhà tôi năm xưa nay đã trù phú, êm ấm hơn nhiều (ảnh do nhân vật cung cấp)

Ba mẹ tôi là người Quảng Ngãi, vùng đất miền Trung xa xôi, nắng gió khắc nghiệt. Những năm 1980, họ tay xách nách mang, dẫn theo đàn con thơ vào Nam tìm kế sinh nhai.

Thời đó, cái ăn cái mặc còn là nỗi lo thường trực trong từng mái nhà. Tôi được sinh ra ở mảnh đất mà trong ký ức của một đứa trẻ khi ấy, nó thật là xa xôi hẻo lánh. Nhà cửa thưa thớt, đường xá tối om, đêm xuống chỉ còn tiếng côn trùng, cóc nhái râm ran, đom đóm bay rợp trời... Xe cộ hiếm hoi lắm, chủ yếu người dân đi bộ hoặc vài chiếc xe đạp cọc cạch, cũ kỹ.

Sau này lớn hơn, tôi được nghe kể lại rằng, ngày đó ba mẹ tôi và những cô chú đi kinh tế mới đã phải phát rừng, đào nhổ từng rễ tre ngoằn ngoèo để làm sạch đất mà gieo trồng. Giữa vùng đất hoang vu ấy, ba mẹ tôi cùng bao người di cư khác dựng chòi, dựng nhà... bằng tất cả mồ hôi và nghị lực.

Trong ký ức ấu thơ, tôi nhớ rõ hình ảnh ba mỗi sáng sớm tinh mơ, đạp xe hàng chục cây số để vào khu trồng tỉa của gia đình. Mẹ và các chị chuẩn bị xong thì cũng đạp xe theo sau. Chỉ còn tôi, chị kế và bé út ở nhà tự chơi, tự chăm nhau.

Đến khoảng 10 tuổi, tôi đã có thể theo ba vào rẫy. Mỗi sáng, cả nhà chia nhau việc: người soạn cuốc, người chuẩn bị áo mưa, người lo cơm nước bỏ vào cà men… rồi cùng nhau đạp xe gần hai chục cây số đến mảnh vườn đang canh tác.

Tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng xe đạp lạch cạch, với mùi mồ hôi mặn chát, và cả những bữa cơm vội vàng giữa đồng ruộng đầy nắng gió.

Cả gia đình đã lao động miệt mài suốt nhiều năm, làm việc quần quật từ sáng đến tối. Nhưng làm nông thời đó chỉ đủ để không đói miếng ăn, thi thoảng đem ít nông sản ra chợ bán kiếm chút tiền lẻ trang trải. Cuộc sống nghèo khó, chật vật khiến ba tôi nhiều khi cau có mặt mày, hay la mắng con, thậm chí có ngày còn nóng nảy động tay động chân.

Chị em tôi sợ ba, chỉ cần ông trừng mắt thôi là đã tán loạn tìm chỗ trốn. Mẹ tôi cả đời là người phụ nữ giàu nhẫn nhịn và thương chồng thương con. Sau này, khi tôi lớn lên, đi học xa nhà rồi tự mình va chạm, kiếm sống ngoài đời, tôi mới hiểu hết gánh nhọc nhằn của ba mẹ. Nhà đông con, nỗi lo cơm áo quá nặng nề nên ba tôi mới trở nên gắt gỏng như vậy. Từ đó, trong tôi dần hình thành sự cảm thông, thấu hiểu, càng thương ba mẹ nhiều hơn.

Ba mẹ tôi vui vầy bên con cháu (ảnh nhân vật cung cấp)
Ba mẹ tôi vui vầy bên con cháu (ảnh nhân vật cung cấp)

Tôi có lẽ là đứa con được ba thương và gần gũi nhất, cũng giữ nhiều ký ức đẹp với ba. Khi ba mẹ mua được một mảnh đất be bé ngoài đường lớn, tôi đã cùng ba thồ những cây tre dài từ nhà trong ra tới lộ, tre khi ấy là vật liệu dựng căn nhà mơ ước đơn sơ. Nhưng ba chỉ dám thồ vào ban đêm, dưới ánh trăng sáng, vì ban ngày xe cồng kềnh dễ ảnh hưởng người qua lại.

Và thế là, có những đêm cha con đi dưới vầng trăng sáng. Con đường vắng lặng, tiếng xe thồ kẽo kẹt hòa cùng tiếng dế kêu rả rích. Tôi đi phía sau để giữ tre cho thăng bằng, nghe gió mát lùa qua tóc, nhìn bóng 2 cha con in dài dưới ánh trăng. Đó chính là cảm giác bình yên và ấm áp nhất của tuổi thơ, một khoảng trời kỷ niệm chưa bao giờ phai mờ.

Năm nay, tôi vừa tròn 40 tuổi, đã làm mẹ, trải qua thăng trầm... 4 thập kỷ đời người, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấm thía hơn bao giờ hết sự gian khổ mà ba mẹ đã trải qua để nuôi nấng chúng tôi khôn lớn. Những vất vả, từng giọt mồ hôi rơi xuống ruộng đồng, bao chuyến xe tre trong đêm… tất cả đã trở thành nền móng cho cuộc sống đủ đầy, an ổn hôm nay.

Tôi may mắn khi ba mẹ vẫn còn hiện diện trong cuộc đời mình, càng thấm thía rằng, báo hiếu không thể chờ đợi, mà là biết yêu thương và trân trọng ngay từ những điều nhỏ bé. Tôi siêng chụp hình cho ba mẹ, ăn cơm cùng cả nhà, cùng ba về quê... Vì tôi dần nhận ra, khắc ghi công ơn sinh thành không chỉ bằng lời nói, mà bằng từng hành động, từng ngày tháng ta kề bên. Cha mẹ già rồi, chỉ mong được gần gũi con cháu, cười nói thân tình, đó mới là hạnh phúc.

Hải Âu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI