Những hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt gần đây như hạn hán kéo dài, bão dữ hay những trận mưa cực đoan không còn là lời dự báo xa xôi; chúng đã trở thành thực tại hiện hữu. Biến đổi khí hậu vốn là một tiến trình tự nhiên, nhưng tốc độ và cường độ của nó đã bị đẩy lên mức gay gắt kể từ khi con người bước vào kỷ nguyên công nghiệp hóa. Sự thức tỉnh của người lớn chúng ta hôm nay không khỏi đi kèm những âu lo về tương lai của thế hệ mai sau: Làm sao để hình thành nên những con người có đủ sức chịu đựng và năng lực thích ứng trong một thế giới đầy biến động?
 |
| Tiến sĩ Trịnh Thục Hiền trong một buổi tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã cho người dân tại TPHCM – Ảnh do nhân vật cung cấp |
Xây dựng một triết lý giáo dục về biến đổi khí hậu không chỉ là nhiệm vụ cấp bách để chuẩn bị cho tương lai, mà còn là kim chỉ nam để điều chỉnh nhận thức và hành vi của chính chúng ta trong hiện tại.
Từ phá bỏ ranh giới giữa con người và môi trường
Triết lý cốt lõi của giáo dục khí hậu hiện đại phải bắt đầu từ việc định nghĩa lại vị thế của con người. Từ lâu, chúng ta vô tình coi môi trường là “bối cảnh” bên ngoài, hoặc một kho tài nguyên vô tận để khai thác. Đã đến lúc dạy trẻ rằng chúng ta không sống “cạnh” môi trường, chúng ta sống “trong” và là một phần không thể tách rời của môi trường.
Hãy hình dung môi trường là một “cơ thể” khổng lồ mà con người là một phần trong vô số thành phần khác, đang được cùng nương tựa và nuôi dưỡng từ huyết mạch ấy. Trẻ em cần được quan sát và nhận biết rằng mỗi hơi thở, mỗi ngụm nước, mỗi hạt cơm hay manh áo đều là sự kết tinh từ đất, nước và không khí. Khi hạn hán thì lúa gạo mất mùa, trái cây kém ngon. Khi mưa to gây lũ lớn thì nhà cửa bị phá hủy, lợn gà bị cuốn trôi. Đặt trẻ vào tâm thế ấy sẽ giúp các em cảm nhận được lúc cơ thể “khổng lồ” đau ốm thì chính con người chúng ta cũng không thể khỏe mạnh.
Từ nhận thức này, nỗi sợ hãi trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên được chuyển hoá thành lòng trắc ẩn. Việc được sống trong môi trường trong lành không còn là áp lực chống chọi mà là chủ động thực thi quyền được trao. Chúng ta chủ động bảo vệ cơ thể “khổng lồ” ấy là để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Qua đó, lối sống tiết chế, tiêu dùng vừa đủ sẽ là sự tự nguyện sâu sắc, xuất phát từ mong muốn không đặt thêm gánh nặng lên môi trường, không bắt “cơ thể” môi trường đang mệt mỏi phải làm việc quá mức. Những thay đổi nhỏ như mang bình nước cá nhân hay từ bỏ ống hút không còn là phong trào hình thức, mà là hành động chăm sóc cho sự sống của chính mình.
Chạm vào thiên nhiên
Để nhận thức nương tựa vào môi trường không còn là lý thuyết, trẻ em cần được “nhúng” mình vào thiên nhiên. Những buổi học trong rừng để các em quan sát muôn loài, thấy được sự nương tựa lẫn nhau của cây cỏ, muông thú, con người… không phải là không thể thực hiện được đối với trẻ em thành thị. Cần nhớ rằng TPHCM chẳng hạn, vẫn còn những hệ sinh thái rừng phong phú như rừng ngập mặn Cần Giờ, rừng Bình Chánh - Củ Chi, rừng tự nhiên Bình Châu - Phước Bửu…
 |
| Tiến sĩ Trịnh Thục Hiền trong một hội thảo |
Việc chạm tay vào đất, quan sát sự lớn lên của một mầm xanh hay sự luân chuyển của dòng nước là quá trình thực chứng sự kết nối. Khi đôi tay đã lấm bẩn vì đất cát, trái tim trẻ sẽ nảy sinh một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt với thế giới tự nhiên.
Được chạm vào thiên nhiên, hít thở không khí trong lành… sẽ giúp các em quý trọng những gì thuộc về tự nhiên và hình thành ý thức chung sống hòa thuận, giữ gìn những mảng xanh vẫn còn tồn tại ấy.
Khi trẻ em nhận biết mình là một thành phần của môi trường, các em sẽ tự hình thành động lực tự thân để bảo vệ nguồn sống của mình. Từ chối dùng túi nylon khi không thật sự cần thiết, không xả rác và phân loại rác sẽ là phản xạ tự nhiên, một kiểu bản năng “tự bảo vệ cơ thể” thay vì là nghĩa vụ áp đặt từ người lớn.
Trẻ còn hiểu được “cơn đau ốm” của thiên nhiên để trang bị kỹ năng ứng phó, thay vì cảm thấy đơn độc hay sợ hãi, từ đó sẵn sàng tiếp thu các bài học về kỹ năng sinh tồn để bảo vệ mình và cộng đồng. Học bơi không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà là để tự tin trước biển lớn, trước thác lũ; học cách quan sát mây trời, dòng nước là để thích nghi với thực tại biến đổi.
Cuối cùng, để bản lĩnh này không bị đơn độc, chương trình giáo dục biến đổi khí hậu phải xây dựng được một mạng lưới bền vững kết nối giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Ở đó, nhà trường là nơi vun đắp kiến thức, gia đình hình thành nên lối sống và xã hội tạo ra không gian thực hành.
Trong hệ sinh thái này, người lớn không chỉ “làm gương” bằng thực hành xanh mà còn cần sự tử tế và trung thực: sẵn sàng nhận lỗi khi có hành vi chưa tốt với môi trường. Chính sự khiêm nhường của người lớn trước thiên nhiên sẽ là bài học sâu sắc nhất để trẻ tin rằng: mỗi hành động nhỏ hôm nay chính là cách các em đang viết tiếp trang tương lai cho chính mình.
Tiến sĩ Trịnh Thục Hiền -
Trường Đại học Kinh tế - Luật, VNU-HCM
Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” Biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống mỗi gia đình, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là dạy trẻ biết gì, mà quan trọng hơn là dạy trẻ sống thế nào để thích ứng và chung tay gìn giữ hành tinh. Diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” được mở ra nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở để bạn đọc bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu mô hình giáo dục kỹ năng sinh tồn, bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các sáng kiến và giải pháp cho tương lai. Mỗi góc nhìn, mỗi câu chuyện sẽ góp phần chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho thế hệ trẻ trước những thách thức của thời đại. Bài viết từ 800-1.200 chữ tham gia diễn đàn gửi về email: toasoan@baophunu.org.vn. |