Nâng đỡ tâm lý cho người trải qua thảm họa: Đừng để tâm trí ngập chìm trong ám ảnh, tổn thương

16/12/2025 - 19:13

PNO - Thiên tai, địch họa là cơn ác mộng với bất kỳ ai nhưng mức độ tổn thương lại khác nhau tùy theo tác động và khả năng chịu đựng của mỗi người. Bà Trish Summerfield - chuyên gia sức khỏe tinh thần, nhà sáng lập Trung tâm Inner Space - đã đưa ra những phân tích và gợi mở nhiều giải pháp cho vấn đề này.

Có những "vết thương vô hình" sâu hơn ta nghĩ

Phóng viên: Thiên tai ập đến, cơ chế tâm lý của con người diễn ra như thế nào, thưa bà? Những nhóm người nào chịu ảnh hưởng nặng nề nhất?

Bà Trish Summerfield: Khi thiên tai xảy ra, hầu như ai cũng trải qua những phản ứng tâm lý rất giống nhau: sốc - tê liệt (cơ thể bật chế độ sinh tồn, não chỉ tập trung vào việc sống sót), sợ hãi - bất an (dễ hoảng loạn, giật mình, cảnh giác quá mức), tự trách - cảm giác tội lỗi (dù hoàn toàn không thể kiểm soát tình huống), rối loạn nhịp sống (ăn ngủ thất thường, mất tập trung, cảm xúc lên xuống mạnh).

Bà Trish Summerfield
Bà Trish Summerfield

Những nhóm dễ bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm: trẻ em và thanh thiếu niên vì hệ thần kinh chưa phát triển hoàn chỉnh; phụ nữ, nhất là người mẹ có con nhỏ vì mang quá nhiều trách nhiệm bảo vệ; người có tiền sử lo âu, trầm cảm vì dễ bị kích hoạt trở lại; người lớn tuổi vì lo mất an toàn, mất khả năng tự chủ.

* Liệu chỉ những tác động trực tiếp lên bản thân mới gây ra hậu quả tâm lý nặng nề hay còn có những ảnh hưởng âm thầm, ít được chú ý nhưng để lại vết thương tinh thần sâu sắc không kém?

- Có những “vết thương vô hình” sâu hơn chúng ta nghĩ. Đó là chấn thương gián tiếp khi xem tin tức, nhìn thấy cảnh mất mát cũng có thể gây tổn thương. Đó là cảm giác bất lực kéo dài khi không thể giúp đỡ ai hoặc mất định hướng. Khó khăn sau thảm họa (mất việc, mất thu nhập, mất nhà cửa và stress kéo dài) cũng để lại tác động tiêu cực đến tinh thần. Lệch nhịp cuộc sống thường ngày (mất điện, mất nước, gián đoạn sinh hoạt) cũng gây tổn thương tâm lý.

Và không thể bỏ qua những nỗi sợ mơ hồ: sợ mưa lớn, sợ nước dâng, sợ tiếng gió mạnh… Những điều ấy nếu không được giải tỏa sẽ âm thầm hằn sâu trong tâm trí.

Kết nối, lắng nghe, nâng đỡ

* Giải pháp nào cho người trải qua thảm cảnh thoát khỏi bóng ma quá khứ, chữa lành vết thương tâm hồn, tự tin đứng lên xây dựng lại cuộc sống?

- Dựa trên mô hình CRAVE - được dùng trong hỗ trợ tâm lý sau thảm họa, có 5 hướng chính:

C - consistency (sự nhất quán): duy trì những điều quen thuộc (giờ ăn, giờ ngủ, sinh hoạt gia đình). Cơ thể cần “nhịp”, tâm trí cần “điểm tựa”. Có thể đọc những câu khẳng định tích cực như “Chẳng gì là mãi mãi. Quan trọng là bình tĩnh”…

R - responsiveness (đáp ứng kịp thời): lắng nghe nhu cầu của bản thân và người xung quanh. Mệt thì cho phép mình nghỉ, khó khăn thì nhờ hỗ trợ. Khi được đáp ứng sẽ hồi phục nhanh hơn.

A - attention (chăm sóc bản thân chủ động): tập trung nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần (ăn đủ, ngủ đủ, thiền hoặc hít thở, vận động nhẹ, dành thời gian cho những niềm vui nhỏ). Đây là nhiên liệu để đứng dậy.

V - validation (công nhận cảm xúc): mọi cảm xúc (sợ hãi, giận dữ, mệt mỏi, buồn bã…) đều hợp lý. Tất cả là phản ứng sống sót của cơ thể sau thảm họa. Khi cảm xúc được công nhận, chúng lành nhanh hơn.

E - empathy và solution generation (thấu cảm và tìm giải pháp): không ai có thể giải quyết mọi thứ ngay lập tức nhưng có thể nhờ người hỗ trợ, chia nhỏ vấn đề, tìm giải pháp vừa đủ cho mỗi ngày. Mỗi bước nhỏ tạo lại cảm giác kiểm soát, từ đó sức mạnh quay trở lại.

Tóm lại, muốn thoát khỏi “bóng ma quá khứ”, người vừa trải qua thảm họa cần được kết nối, lắng nghe, nâng đỡ và hướng dẫn tái lập nhịp sống. Chữa lành không phải là quên đi mà là tìm lại sự an toàn bên trong bản thân và trong cộng đồng.

Các nhân viên Báo Phụ Nữ soạn đồ cứu trợ thiên tai để gửi đến đồng bào bị thiệt hại bởi bão lụt miền Trung
Nhân viên Báo Phụ Nữ soạn đồ cứu trợ để gửi đến đồng bào bị thiệt hại bởi bão lụt miền Trung

* Xin bà lưu ý thêm những điều cần tránh cũng như kỹ năng, kiến thức cần trang bị.

- Không nên xem tin tức quá nhiều, đặc biệt là hình ảnh lặp lại về sự mất mát. Không đổ lỗi cho bản thân hoặc người khác. Không cố gắng làm việc quá sức. Không né tránh cảm xúc. Không cô lập bản thân.

Cần trang bị kiến thức về ứng phó thiên tai: nơi trú ẩn, kỹ năng sơ cứu, kế hoạch gia đình. Trang bị kỹ năng điều hòa cảm xúc: thở, thiền, nhận diện tín hiệu stress và xây dựng nền tảng sức khỏe tinh thần (thói quen sống lành mạnh, ngủ đủ, tập thể dục thường xuyên).

Ngoài ra, cần xây dựng mạng lưới hỗ trợ (hàng xóm, nhóm cộng đồng, bạn bè…). Hãy chuẩn bị tinh thần về sự không chắc chắn, qua đó rèn khả năng thích ứng và linh hoạt.

* Xin cảm ơn bà.

GIA ĐÌNH CÓ THỂ LÀ “PHAO CỨU SINH”

Gia đình có thể là “phao cứu sinh” của từng thành viên nếu làm được 4 điều sau:

- Thứ nhất, giao tiếp chân thành mỗi ngày. Hỏi thăm nhau, lắng nghe, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Chỉ cần câu “Hôm nay con thế nào?” cũng làm dịu rất nhiều.
- Thứ hai, chia sẻ trách nhiệm, không đổ lỗi. Sự đổ lỗi chỉ làm nỗi đau thêm chồng chất.
- Thứ ba, giữ những thói quen. Một bữa sáng, một lời chúc ngủ ngon, một vòng tay ôm… - hãy giữ nhịp bình thường giữa hỗn loạn.
- Thứ tư, nghỉ ngơi cùng nhau khi cần. Một gia đình mạnh luôn biết dừng lại để hồi phục tinh thần.

Sen Hiền (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI